Chờ Anh Về Nhà

Chương 4

Tôi thử mở cửa phòng anh ấy, quả nhiên, anh ấy còn chưa ngủ.

“Anh.”

Hai người cùng ngồi trên chiếc giường không quá lớn của anh ấy.

“Em ở chung với bạn học thế nào?”

Anh ấy im lặng rất lâu mới khẽ hỏi một câu.

“Ổn ạ! Em mới quen một nam sinh.”

Tay Lộ Sở bất giác siết nhẹ ga trải giường, nhưng chính anh ấy cũng không phát hiện ra.

“Anh.”

Anh ấy quay sang nhìn tôi, mắt hơi rũ xuống, đôi mắt tối tăm không nhìn ra cảm xúc gì.

Tôi từ từ duỗi tay ra ôm cổ anh ấy, sau đó dán môi lên đôi môi mỏng kia.

Không biết tại sao, anh ấy cũng không đẩy tôi ra.

Mặc kệ tôi trầm luân trong nụ hôn này.

Người ta thường nói đàn ông môi mỏng là bạc tình, nhưng Lộ Sở là người tình cảm nhất mà tôi biết trên đời.

“Chúng ta quay lại nhé, được không anh?”

Lộ Sở thở gấp, cánh môi hơi hồng lên.

Dù chúng tôi đã ở bên nhau từ sau khi tôi thi đại học nhưng hành động thân mất nhất từng làm cũng chỉ là nắm tay và ôm.

Hai mắt anh ấy sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm.

“Em làm vậy vì giận người khác à?”

“Là nam sinh em mới quen?”

Tôi ôm cổ anh ấy, ngắt lời: “Không phải, anh, không phải vì giận ai cả, em chỉ muốn quay lại với anh thôi.”

Lộ Sở gỡ tay tôi xuống, móc điện thoại trong túi ra, hơi cúi đầu, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.

Tôi ngẩn người, di động trong túi rung lên, Lộ Sở chuyển cho tôi mấy ngàn tệ.

Làm xong, anh ấy ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Tiền công tháng này cho em hết, công trường bao ăn, anh không cần tiêu tiền.”

Anh ấy đang nghĩ tôi vì hết tiền nên mới như vậy.

Tôi bực bội, tay loạn xạ tự cởi cúc áo mình, hai mắt nhìn Lộ Sở đầy trông mong.

“Anh, em không cần tiên, em muốn anh.”

Anh ấy giật mình, nhanh chóng dời tầm mắt ra chỗ khác.

Hai tay thong thả, thận trọng cài lại cúc áo cho tôi, rồi khẽ thở dài.

“Anh ra ngoài ngủ.”

Tôi ở trong phòng Lộ Sở, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, liền bật dậy xem xét những đồ vật còn lưu lại dấu vết của anh ấy.

Ba tháng sau ngày khai giảng ở đại học, dù trường ở cùng thành phố này nhưng tôi chưa về lấy một lần, cũng không cho Lộ Sở đến trường thăm tôi.

Thật ra chẳng cần tôi nói, Lộ Sở cũng sẽ không đến trường tìm tôi.

Bởi vì anh ấy tự ti, sợ bạn bè của tôi biết được tôi có một người anh trai… không, là một người bạn trai như anh ấy.

Tôi mở tủ quần áo giản dị trong phòng Lộ Sở, chỉ có vài cái quần dài, hai ba cái thun, màu đen hoặc trắng, đã giặt đến bạc màu.

Đồ thu đông lại càng ít đến đáng thương.

Bên dưới là vài chiếc qυầи ɭóŧ đã cũ mèm, được gấp gọn gàng.

Tôi ngẩn người, nhớ ra đây là đồ bình dân bán trong siêu thị dưới nhà.