Sau khi thu dọn xong hành lý, Tần Nhất Ngung định một mình đến địa điểm ghi hình cuộc thi, nào ngờ vừa mở cửa lại gặp phải anh trai hàng xóm ngốc nghếch kia. Anh ta vội tiến lên, hạ thấp giọng như tiếp xúc với đặc vụ.
"Soái ca, bọn chúng đến rồi."
Tần Nhất Ngung cũng nổi hứng nghiện diễn, hỏi rất nhỏ: "Bọn nào?"
"Chính là bọn tạt sơn ấy!"
Tần Nhất Ngung chớp chớp mắt, hỏi: "Sao anh biết?"
"Tôi nhìn thấy." Người hàng xóm đã chuẩn bị sẵn lời nói, "Chính là chiều hôm qua, trước cửa nhà anh ồn ào kinh khủng. Tôi áp tai vào cửa nghe, trời ơi, là hai nhóm người! Có mấy tên vô lại tạt sơn, sau đó lại có mấy ông anh đến, lúc đầu tôi còn tưởng là một nhóm, không ngờ lại đánh nhau. Mấy ông anh đó quá ngầu, chỉ vài cú đã hạ gục hết. Sau đó có người báo cảnh sát, nghe nói cả hai bên đều vào đồn!"
Hả?
Lời nói quá kỳ lạ, Tần Nhất Ngung không tin lắm, cho đến khi người hàng xóm lấy ra bức ảnh chụp lén.
"Anh xem, chính là mấy người này, lúc họ đánh người còn hét to "Dám đến quậy nữa thì đánh chết luôn", hung dữ lắm."
Mấy người trong ảnh trông ít nhất cũng bốn mươi, giống như mấy tay anh chị trong xóm, anh không quen ai cả.
"Anh có phải... giang hồ không?" Người hàng xóm lo lắng hỏi.
Anh phóng to bức ảnh, phát hiện trong đó có hai người mặc quần cùng kiểu, logo bên sườn là ba chữ cái - QMC, ống quần còn có một hình thỏ in, so với đám trai to xác này, con thỏ nhỏ này trông khá buồn cười.
Băng đảng nào tốt thế, còn may đồng phục ? Còn làm cả linh vật nữa?
Tần Nhất Ngung nghĩ không ra, cũng lười nghĩ, chỉ coi như vận xui dồn lại thành món quà thiên binh thiên tướng giáng lâm, nên chắp tay lắc ba cái về phía trời như để đáp lễ, sau đó chuẩn bị chuồn.
Người hàng xóm nhìn thấy ba lô của anh.
"Ơ anh định đi xa à?"
Tần Nhất Ngung quay lưng về phía anh ta, vẫy tay: "Đúng vậy, tôi sắp đi địa phủ giải sầu đây bạn của tôi ạ."
"Hả?"
Tay anh vịn lan can cầu thang, nhảy thẳng xuống.
Người hàng xóm hét to một tiếng chạy ra lan can nhìn xuống, nhưng Tần Nhất Ngung chỉ nhảy xuống tầng dưới, còn ngân nga giai điệu nhỏ.
"Thật đáng sợ..."
Địa điểm ghi hình ở ngoại ô gần, Tần Nhất Ngung ngồi xe buýt lắc lư suốt chặng đường, cũng ngủ suốt chặng đường, cho đến khi bị tài xế lay tỉnh, nói đã đến trạm cuối cùng, anh mới mơ màng ôm túi xuống xe, đứng một mình bên đường đầy bụi bặm mà tỉnh ngủ.
Tỉnh táo được một lúc, anh bắt đầu tìm địa điểm thi đấu, nhưng vòng vo mấy vòng theo chỉ dẫn vẫn không tìm thấy.
"Chịu, sao lại chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này? Định làm kinh doanh đa cấp à?"
Chửi xong, anh ngồi phịch xuống lề đường, hai tay chống cằm, lại bắt đầu buồn ngủ.
Cũng trùng hợp, lúc này bỗng vang lên tiếng động cơ lớn, như thể đến từ trong mơ. Tần Nhất Ngung mơ màng ngẩng đầu, một chiếc xe đen toàn thân cuốn theo gió và bụi dừng trước mặt anh, làm anh ho sặc sụa.
Người trên xe cũng toàn thân màu đen, còn đội mũ bảo hiểm đen, nghiêng đầu về phía anh, có vẻ đáng yêu kỳ quái không giống người thường.
Lâu rồi không gặp, lần gặp trước còn là lúc tập luyện. Tần Nhất Ngung nghĩ.
"Thật trùng hợp, đang đợi xe?" Nam Ất mở kính nhìn anh.
"Ở cái nơi hoang vu này tôi còn đợi được xe gì? Xe đưa hồn à?"
Ánh mắt Nam Ất mang theo chút ý cười, cúi đầu nhìn giờ, nói: "Giữa trưa thế này, dương khí nhiều, xe anh đợi chắc không đến được đâu."
Nói xong, cậu nắm lại tay lái, hất cằm về phía Tần Nhất Ngung: "Lên đi."
Tần Nhất Ngung bật cười, không ngờ tên nhóc ngày thường trông lạnh lùng cool ngầu thế mà cũng biết đùa.
"Cậu còn cưỡi cái này đến à? Không thấy phiền sao?"
Gió quá to, để Nam Ất nghe rõ, Tần Nhất Ngung phải ghé sát vào bên cạnh mũ bảo hiểm của cậu.
Nam Ất theo phản xạ né người.
"Có lúc cần dùng đến."
Tưởng anh sẽ hỏi tiếp, nhưng nửa ngày không thấy động tĩnh. Vài phút sau, cậu cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng của Tần Nhất Ngung, l*иg ngực ấm áp của anh hoàn toàn tựa vào lưng mình.
Thân hình Tần Nhất Ngung vốn to hơn một chút, yên sau lại cao, dựa như thế, gần như ôm trọn lấy cậu.
Đầu anh lắc lư, cuối cùng gục xuống vai Nam Ất, như chiếc lá trôi dạt theo gió quá lâu, rốt cuộc đã rơi xuống.
Ngủ nhanh thật.
Khi đến nơi, Tần Nhất Ngung vẫn chưa tỉnh, Nam Ất không đánh thức ngay, vẫn ngồi trên xe máy, hai chân chống đất, lưng đỡ anh.
Cậu nhắn tin cho Trì Chi Dương và Nghiêm Tế đã đến trước, sau đó rất cẩn thận dùng tay đỡ đầu Tần Nhất Ngung, một tay tháo mũ bảo hiểm.
Tầm nhìn lập tức rõ ràng, vài tòa nhà phủ kính bạc sừng sững mọc lên ở vùng ngoại ô này. Nơi này rước đây là văn phòng của một khu công nghiệp nào đó, giờ được đoàn làm chương trình thuê lại.
Trong quá trình đó, lần lượt có xe dừng lại trong khu vực, các ban nhạc khác cũng đến, người xuống xe đều nhìn về phía hai người họ, dù sao chiếc xe này vốn đã thu hút sự chú ý, trên xe còn có một kẻ lập dị ngủ ngon lành như vậy.
Nhưng bản thân Nam Ất không nhận ra, hành động chiều theo đối phương dựa vào ngủ như vậy cũng khá kỳ quặc.
Vẫn chưa tỉnh sao?
Cậu quay đầu, liếc nhìn Tần Nhất Ngung, phát hiện chất lượng giấc ngủ của người này có vẻ còn khủng khϊếp hơn cả hồi cấp ba.
Lạ là, cậu thực sự nhớ lại thời niên thiếu, những ký ức được lưu giữ quá tốt quá lâu, những hình ảnh đó như một bộ phim trong đầu, có thể kéo thanh tiến độ bất cứ lúc nào, muốn dừng chỗ nào thì dừng, rất rõ ràng.
Nhớ về một số đoạn, một cách đánh thức hơi trẻ con nảy ra trong đầu.
Cậu áp sát tai Tần Nhất Ngung, dùng giọng điệu vô cảm khẽ nói: "Ơ, nhện kìa."
Quả nhiên, Tần Nhất Ngung như bị điện giật bật dậy khỏi vai cậu, người còn đang ngơ ngác, tay đã theo phản xạ vung vẩy loạn xạ trên người, "Nhện! Nhện ở đâu?!"
Xuống xe, Nam Ất vẻ mặt bình thản nói: "Chạy mất rồi, không bắt được."
"Trời đựu... giật mình tỉnh ngủ luôn." Dù đội mũ bảo hiểm vẫn có thể thấy Tần Nhất Ngung mất nửa cái hồn.
Nam Ất nhịn cười.
Bị dọa như vậy, Tần Nhất Ngung mất sức, lê bước theo xuống xe, còn nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, liếc qua tay Nam Ất, bị móc khóa xe đang lắc lư thu hút.
"Đây là cái gì vậy? Thỏ à?" Anh chỉ vào móc khóa.
Nam Ất cầm lên, "Ừm, sao thế?"
Con thỏ này giống hệt con trên quần của đám người kia, hơn nữa góc phải dưới cũng có ba chữ cái - QMC.
"Không có gì, tôi rất thích thỏ, lên thôi."
Một người nghĩ từ lúc nào anh thích thỏ thế, người kia nghĩ quả nhiên là cậu.
Mỗi người ôm một tâm sự, nhưng đều không nói ra.
Đi phía sau, Tần Nhất Ngung đột nhiên bật cười.
Nhiều người trên đời này, lúc mới gặp rất thú vị, khi quen thuộc lại trở nên nhàm chán, nhưng Nam Ất có vẻ khác, ánh mắt đầu tiên là một lát cắt tuyệt đẹp, nhìn gần mới phát hiện, hóa ra đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Trên người cậu ấy giấu quá nhiều bí mật, như một màn sương mờ ảo, khiến người ta không kìm được tò mò, không nhịn được muốn đến gần.
Hoặc có lẽ là đã quá lâu không cảm nhận được thú vị từ cuộc sống bùn lầy, lúc này, Tần Nhất Ngung thậm chí có chút cảm kích cuộc thi chết tiệt này, để cho anh bước vào màn sương ấy.
Trước khi vào thang máy, anh phát hiện ngón tay Nam Ất ấn nút mở cửa, cho đến khi anh đuổi tới, mới buông ra, tay đút lại vào túi.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, suy nghĩ của Tần Nhất Ngung thay đổi.
Hoặc là, chính màn sương đó chủ động tiến về phía anh.