Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 39: Đại Dạ Di Thiên (3)

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền, mỉm cười với bố, rồi giơ ngón cái lên, hơi cong lại hai lần.

[Cảm ơn bố.]

Tìm lại được thứ đã mất là điều tốt, nhưng cậu không đeo nó bên mình như trước kia, mà cất vào túi cùng với cái hộp. Mẹ đã thanh toán viện phí xong quay lại, cả ba người cùng đi kiểm tra, mất cả buổi chiều ở bệnh viện, vẫn không nhận được câu trả lời chính xác hay khẳng định nào.

Những chuyện như thế này họ đã quen rồi.

Để đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của bà ngoại, bố mẹ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vắt kiệt tâm trí. Sợ ảnh hưởng đến Nam Ất, họ hiếm khi nhắc đến trước mặt cậu. Dù là cầu cứu truyền thông hay giơ biểu ngữ phản đối, bố chưa bao giờ đưa cậu đi cùng. Miễn là ở nhà, họ luôn tạo cho Nam Ất một bầu không khí hòa thuận, không liên quan gì đến thù hận.

Nhưng cậu quá thông minh, hồi nhỏ tan học, chỉ cần thấy cậu đến đón là biết bố mẹ lại đi "tìm cách" rồi.

Một đêm khuya vào năm cậu 10 tuổi, mẹ nhận được điện thoại, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, bố nằm trên giường, máu chảy ra từ tai, thấm ướt ga giường và khăn quàng cổ.

Đứng ngoài cửa, cậu ghép nối những mảnh thông tin rời rạc để tìm ra câu trả lời - bị đánh đập, trầy xước, gãy xương, nhưng nghiêm trọng nhất là bị điếc đột ngột, cần phải phẫu thuật cấy ốc tai nhân tạo ngay lập tức.

Lúc đó, Nam Ất chợt nhớ đến bài văn theo chủ đề mấy ngày trước trong giờ Ngữ văn - Cha tôi. Cậu vốn không giỏi làm văn, nhưng bài đó lại được điểm cao. Cô giáo bảo cậu đọc to trước lớp, cậu ngượng ngùng đọc nhanh rồi ngồi xuống, bạn cùng bàn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Thì ra bố cậu là phiên dịch viên đồng thời à, giỏi quá! Tớ từng thấy trên tivi, họ dịch cho người nước ngoài trong các cuộc họp, ngầu lắm!"

Mùi thuốc sát trùng trong hành lang kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi cậu, cay xè khó chịu.

Chuyện khám chữa bệnh luôn là một rào cản đối với gia đình này, chưa bao giờ suôn sẻ cả.

Sau phẫu thuật, bố bị nhiễm trùng nặng, ca cấy ghép thất bại, ốc tai tự nhiên cũng bị phá hủy hoàn toàn, dẫn đến điếc hẳn, dù có cố gắng cứu chữa nhiều lần vẫn không thể cứu vãn được.

Đôi khi cậu vẫn xem lại những video công việc của bố khi tham gia các cuộc họp trước đây. Lúc đó ông mặc vest chỉnh tề, chuyên nghiệp và tự tin, hoàn toàn khác với người đàn ông trung niên im lặng nấu mì trong quán nhỏ bây giờ.

Bắc Kinh, Cảng Thành, Bắc Kinh, 7 tuổi, 14 tuổi, 18 tuổi. Giữa những lần di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, dưới sự chồng chéo của thời gian, gia đình này bị tổn thương đến mức chỉ còn lại một mũi nhọn cô độc, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

"Đừng áp lực quá, dù sao bây giờ chúng ta cũng ổn mà."

Lời của Từ Doanh kéo cậu về với thực tại.

[Vâng, cứ thử xem sao ạ.]

Cậu cười, gật đầu nói được.

Chỉ khi ở trước mặt bố mẹ, cậu mới từ một mũi nhọn trở lại thành đứa trẻ.

Nghĩ đến việc Nam Ất sắp đi thi đấu, Từ Doanh không kìm được lời dặn dò: "Đến đó kết bạn nhiều nhé, đều là những đứa trẻ chơi nhạc, chắc sẽ có nhiều đề tài chung đấy. Xếp hạng không quan trọng, điều quan trọng nhất là con cảm thấy vui vẻ."

Nói xong bà dừng lại, mỉm cười âu yếm, vuốt ve cánh tay Nam Ất, "Dù sao trong lòng bố mẹ, con mãi mãi là đứa con tuyệt vời nhất."

Nam Ất không nói gì, ôm lấy mẹ, bố đứng bên cạnh khoanh tay mỉm cười, ông không nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ con, nhưng cũng đọc được một số khẩu hình, nên cũng ra dấu một câu.

[Không cần đứng nhất, vui là được.]

Đây chính là lý do đặt tên cậu.

Nghe mẹ kể, trước khi sinh cậu, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn mấy trang giấy đầy tên, nhưng chọn mãi vẫn không chọn được.

Sau khi sinh, bà ngoại ở bệnh viện chăm mẹ, một sản phụ cùng phòng cũng vừa sinh con xong, bố mẹ chồng lo lắng nuôi dạy con cái, nói là đã chọn được một cô giúp việc giỏi dạy trẻ sớm ở Hoàng Trang Hải Điền, định bồi dưỡng song ngữ cho đứa trẻ từ nhỏ.

"Phải tranh làm rồng phượng giữa đời, không thể thua ngay từ vạch xuất phát."

Bà ngoại nghe xong, nói là xuống dưới đi dạo một lát, khi quay lại cầm theo một mảnh giấy, trên đó viết hai chữ, nói là nghĩ ra cái tên này khi ở dưới lầu.

"Nam Ất?"

Bà ngoại là giáo viên ngữ văn, chữ viết đẹp, nói chuyện trật tự: "Con còn nhớ hồi nhỏ, con thích nhất bảo mẹ đọc quyển sách nào không?"

"Thủy Hử, con thích Yến Thanh nhất."

Bà ngoại cười: "Đúng vậy, Yến Thanh thường tự xưng là "Tiểu Ất", đây là cách gọi phổ biến cho nam giới trẻ tuổi đứng đầu thời xưa. Đứa bé này cũng là đứa con đầu lòng của hai đứa, cũng là một Tiểu Ất. Giáp Ất Bính Đinh, chữ Ất vốn chỉ thứ hai. Cho nên, là nhất hay nhì, điều đó hoàn toàn không quan trọng, con của nhà ta không cần phải xuất sắc, muốn làm gì thì làm, hạnh phúc là được."

Hạnh phúc.

Cậu càng hạnh phúc, càng đau khổ, càng được yêu thương, càng mất mát.

Đôi khi, cậu sẽ tách ra khỏi bản thân, nhìn sự u ám của bản thân, lạnh lùng và thù hận trong tâm hồn mình, muốn tìm hiểu xem những điều này rốt cuộc là di truyền từ ai.

Có lẽ không phải từ gen.

Đối với bất kỳ ai, sau khi nhận được quá nhiều tình yêu quý giá rồi lần lượt mất đi, đều rất khó để không bị méo mó.

Trở về trường, phòng ký túc trống không, Nam Ất mở ngăn kéo, lấy ra hai khung ảnh được bọc vải mềm, một tấm chụp bà ngoại đang ngồi đọc sách trong sân, tấm còn lại là chú cậu, khi đó 19 tuổi, để tóc dài, ôm cây đàn guitar gỗ ngồi trên giường, thần thái rạng rỡ.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc, rồi đặt trở lại vị trí cũ, mở một ngăn kéo khác đã khóa.

Bên trong chỉ có hai thứ, một cuốn sổ tay và một ổ cứng, là di vật của chú. Trang đầu cuốn sổ viết hai chữ to ngang tàng - Từ Dực. Bên trong kẹp vài mẩu giấy và ảnh, đều là những thứ chú sưu tầm qua nhiều năm, mỗi khuôn mặt trong đó cậu đều không thể quên.

Cậu cất những thứ này vào ngăn kín của va li, rồi mở tủ quần áo, lấy ra vài bộ đồ xếp gọn cho vào vali. Tủ quần áo trong ký túc vốn đã không lớn, giờ gần như trống trơn, mấy bộ đồ còn lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Nhất là bộ đồng phục cấp ba được xếp gọn giấu ở nơi sâu nhất.

Toàn trường thống nhất đồng phục đen trắng, một trăm hay một nghìn bộ cũng chẳng khác gì nhau, nhưng bộ này khác biệt. Chữ viết tắt được may bên trong cổ áo, dây kéo màu vàng đã được thay, cây đàn guitar vẽ tay sau lưng áo, mỗi chi tiết đều đang lớn tiếng tuyên bố sự độc nhất vô nhị của chủ nhân ban đầu.

Cậu lấy ra giũ giũ, một túi thơm rơi ra từ túi áo.

Vải đen, thêu hoa, bên trong có lá trà, chất lượng không tính là tốt, mua về không lâu đã bị rách, trà bên trong rơi ra nhiều, cậu lại nhét vào, tự mình vá lại.

Tổng cộng đã vá ba lần.

Nắm túi thơm một lúc, cậu đặt nó trở lại vị trí cũ, cũng không định mang theo bộ đồng phục này, khóa lại vào tủ.

Phần lớn thời gian, Nam Ất đều vô cùng tỉnh táo, từng bước, từng mục tiêu, từng kế hoạch được dựng lên cẩn thận, tất cả đều in rõ trong đầu cậu, giống như đánh cờ, nghĩ mười nước trước khi đi một nước, đặt quân luôn bình tâm như núi.

Nhưng trong một số khoảnh khắc hiếm hoi, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì, quy luật duy nhất là, tất cả đều liên quan đến Tần Nhất Ngung.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng phục là do Tần Nhất Ngung tặng (nhưng cậu ấy không nhớ, sau này sẽ viết)

Truyện này thực ra nên có hai tuyến chính một sáng một tối, tuyến sáng là cuộc thi tuyến tối là trả thù

Ngày mai sẽ đổi bản đồ vào trại thi đấu rồi, cố lên các bé yêu, các bé là những người Gay nhất :))