Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 26: Băng lửa va chạm (1)

Sau khi trốn ở nhà Chu Hoài hai ngày, sáng thứ Bảy, Tần Nhất Ngung bị đuổi về.

Một mặt là vì bạn trai mới của Chu Hoài đến, anh ở đó chỉ gây trở ngại, còn dễ gây hiểu lầm, đành phải rút lui. Mặt khác, Chu Hoài tố cáo anh nửa đêm lén ăn bánh chocolate anh mua, nhưng Tần Nhất Ngung hoàn toàn không dậy, ngủ một mạch đến sáng. Vì vậy anh căm tức nghĩ đây chỉ là cái cớ tệ hại Chu Hoài bịa ra để đuổi anh đi.

Đi đến dưới tòa nhà căn hộ thuê, Tần Nhất Ngung vô tình cúi đầu, bước chân khựng lại.

"Hả?" Anh phát hiện trên chiếc áo thun trắng mới thay có một vệt màu nâu đáng ngờ.

"Gì thế này?"

Anh túm vạt áo đưa lên mũi ngửi, hóa ra là mùi chocolate!

"Có cần vậy không?" Tần Nhất Ngung không hiểu nổi, "Đuổi thì đuổi, còn chơi trò vu oan giá họa."

Anh vừa lên cầu thang, vừa cúi đầu nhắn tin chửi Chu Hoài. Ngón tay vừa nhấn gửi, bước chân cũng vừa kéo cơ thể đến trước cửa nhà. Tần Nhất Ngung ngẩng đầu lên, lại rơi thẳng vào vực sâu.

Cửa chống trộm, tường, sàn của căn hộ cho thuê, khắp nơi đều bị tạt sơn đỏ tươi, viết đầy những lời lẽ không thể nhìn nổi, từng chữ như những cái miệng há rộng đầy máu, nổi bật như lời bài hát trên màn hình livehouse, như lá cờ mà những fan cuồng nhiệt vẫy trong lễ hội âm nhạc.

Nợ thì phải trả là lẽ thường tình. Nhưng rõ ràng đây không phải khoản nợ anh vay, tại sao lại bắt anh trả.

Làm cha đúng là việc dễ nhất trên đời này, sướиɠ rồi bắn một phát, nhặt được một đứa con, còn lại chẳng cần quản gì cả, làm ăn khá thì hút máu, phá sản thì con chịu nợ thay cha.

Ai bảo không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, đây không phải là một ví dụ sao.

Có lẽ do số lần quá nhiều, có phần chai sạn, sự ngạc nhiên chỉ kéo dài một giây, Tần Nhất Ngung lại trở về trạng thái tự ruồng bỏ, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Anh không phải chưa nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra nữa, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy, mới chuyển đến chưa đầy hai tuần, còn chưa sống yên ổn được mấy ngày, lại đến rồi.

Phiền chết đi được.

Giơ tay sờ thử, sơn gần khô rồi, tính toán thời gian, chắc cũng phải một hai ngày trước.

Lúc đó đúng là không có nhà.

Thật không biết là may mắn hay xui xẻo, anh cũng lười phân biệt, định mở cửa lấy đồ xử lý một chút, vừa cúi đầu mở khóa, lại phát hiện dưới đất có vật gì đó, chỉ là bị tạt sơn lên, đỏ au một đống, suýt nữa không nhận ra.

Là cái ô.

Hơi thở ngưng lại.

Hóa ra là cái ô đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy đã đến.

Anh chưa bao giờ thấy cái ô này được gấp gọn gàng đến vậy.

Hoàn toàn quên mất khả năng sơn sẽ dính vào tay, Tần Nhất Ngung cầm lấy cái ô, "soạt" một tiếng mở ra, xoay xoay. Một cách kỳ lạ, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc, Tần Nhất Ngung vô thức đặt ô lên đầu, ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào mảng đỏ ấy hồi lâu.

Gần đây ký ức của anh thường đột nhiên quay về thời trung học.

Khi đó anh cũng như bây giờ, hay buồn ngủ, luôn tìm đủ chỗ ngủ để lười, phòng tự học trống, sân trường, sân thượng, chỗ ngồi trong nhà thi đấu, anh đều đã ngủ qua.

Trong ký ức có một lần ở sân thượng, hôm đó thời tiết đẹp đến lạ thường, bầu trời trong vắt như pha lê xanh, không một gợn mây. Giờ nghỉ trưa anh chạy lên đó viết bài hát, viết được một lúc thì nằm xuống ngủ thϊếp đi.

Đánh thức anh dậy là cơn mưa.

Trong cơn mơ màng, giọt mưa rơi xuống đầu ngón tay, rất lạnh. Đôi mắt ngái ngủ khó khăn mở ra, mơ hồ, hiện ra trong tầm mắt không phải bầu trời xám xịt đang đổ mưa, mà là một mảng che chở màu đỏ.

Một chiếc ô đỏ lạ lẫm dựng trên mặt đất, đung đưa nhẹ trong gió, như một đóa bông gòn cô đơn, vừa vặn rơi xuống che cho anh.

Tần Nhất Ngung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chăm chú nhìn chiếc ô đang che trên đầu, chợt nhận ra trên người mình cũng được phủ một chiếc áo mưa trong suốt.

Mặt đất xi măng xám trắng vẫn chưa ướt hẳn, mưa mới bắt đầu rơi.

Là ai nhỉ? Anh đứng dậy, cầm ô đi tìm quanh một vòng, rồi xuống cầu thang, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Sau này anh phát hiện, trong thời niên thiếu của mình, thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy, giống như một cảnh trong truyện tranh kinh dị.

Vì thế trong lòng, anh đặt cho người này một biệt danh - Tiểu U Linh.

Chiếc ô đỏ ấy, chỉ là dấu vết đầu tiên mà Tiểu U Linh để lại.

Điều thú vị là, anh nhận thức rõ ràng rằng người đó không muốn sự tồn tại của mình bị phát hiện. Do đó, trong những lần gặp phải tình huống tương tự sau này, Tần Nhất Ngung cũng bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn, không đi tìm sơ hở, không cố gắng vén màn bí mật, coi đó như một trò mèo vờn chuột tâm đầu ý hợp.

Cho đến khi Tiểu U Linh này hoàn toàn biến mất.

Anh cũng thoát khỏi thời niên thiếu, trở thành một người lớn nhàm chán.

"Bị tạt sơn rồi..." Tần Nhất Ngung nhìn màu đỏ trên đầu, lẩm bẩm, "Thật sự rất giống chiếc ô của bạn u linh."

Chậm rãi cúi đầu, anh phát hiện, hóa ra dưới ô còn đè một tờ giấy, chỉ là vì bị tạt sơn, chữ trên hơn nửa tờ giấy đều không nhìn thấy được, chỉ còn lại một góc nhỏ phía dưới bên phải là sạch sẽ.

Đó là bản nhạc bass viết tay.

Tần Nhất Ngung nhặt bản nhạc lên, tim bỗng đập rất mạnh, như tiếng trống quân rền vang trong l*иg ngực, bên tai vô cớ xuất hiện ảo giác, nhưng không còn là tiếng xe cứu thương nữa, mà là tiếng bass của Nam Ất đêm đó.

Từ lúc trở về đây, đến khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, anh chưa từng chửi một câu, cũng chẳng than phiền lấy một lời. Nhưng bây giờ, anh không kìm được mà buột miệng chửi: "Đệch."

"Thế này sao nhìn được nữa..."

Cửa đối diện đột nhiên mở ra, chàng trai hàng xóm tay xách túi rác bước ra, anh ta cũng lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, đứng ngây người một lúc lâu.

Tần Nhất Ngung hắng giọng, đứng dậy, hơi nâng vành mũ lưỡi trai lên, gượng một nụ cười có vẻ thân thiện, liên tục nói xin lỗi.

"Lát nữa tôi sẽ dọn sạch, tôi có kinh nghiệm, không dính vào cửa nhà anh chứ, thật sự xin lỗi nhé."

Chàng trai có vẻ hơi hoảng, vẫy tay, rồi hỏi: "Không cần báo công an sao?"

"Vô dụng thôi, tôi đã thử rồi." Tần Nhất Ngung lại cười, "Nhiều lắm là tạm giữ hai ngày, đôi khi họ còn tìm mấy đứa vị thành niên không đi học, như vậy ngay cả tạm giữ cũng không cần, nhiều nhất là giáo dục bằng miệng vài câu."

Nói hơi nhiều rồi.

Tần Nhất Ngung lại nói xin lỗi lần nữa, định kết thúc cuộc trò chuyện, không ngờ chàng trai hàng xóm lại mở miệng.

"Hôm kia vẫn còn tốt... Lúc tôi xuống mua đồ ăn sáng, còn thấy một chàng trai đứng trước cửa nhà anh, gõ cửa mãi." Anh ta dừng lại, sợ bị hiểu lầm nên giải thích, "Nhưng chắc không phải cậu ta làm đâu, cậuta không mang sơn."

Là Nam Ất.

Nụ cười giả tạo trên mặt Tần Nhất Ngung vô thức biến mất, anh hỏi: "Cao gầy, tai đeo một hàng khuyên, phải không?"

"Chính là cậu ta! Tôi mua đồ ăn sáng xong lên cậu ta vẫn còn ở đó, cậu ta còn lấy tờ giấy đặt lên tường viết chữ nữa."

Chàng trai cười hì hì, bổ sung một câu: "Đẹp trai lắm, tôi nhìn lâu hơn một chút."

Tần Nhất Ngung liếc anh ta một cái, cũng chỉ là liếc bình thường thôi, ai ngờ chàng trai này giật mình, lại vội vàng bổ sung một câu: "Anh cũng đẹp trai lắm!"

Cũng không phải ý này.

"Cảm ơn." Anh hơi qua loa, "Làm phiền anh rồi, tôi sẽ dọn ngay, hẹn gặp lại."

Nói xong, anh cúi đầu, tiện tay lật mặt sau bản nhạc, không ngờ mặt sau cũng có, chỉ là không phải nốt nhạc, mà là mấy dòng chữ viết rất mạnh.

Tần Nhất Ngung chưa bao giờ đọc cái gì một cách nghiêm túc như vậy.

Nhưng rất tiếc, dòng cuối cùng bị dính sơn, dù anh đọc kỹ đến đâu, cầm gần đến mức nào, cũng không nhìn thấy được.

"Đệch mẹ nhà mày." Tần Nhất Ngung mở điện thoại, liếc nhìn thời gian, mở khóa, tìm số điện thoại của Chu Hoài.