Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 25: Hiện trường vòng sơ tuyển (2)

Cửa sổ tầng hai mở hé, Nam Ất đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn đám đông xếp hàng bên dưới, lại một lần nữa xác nhận thời gian.

Bên cạnh không biết từ lúc nào chen vào một ban nhạc, năm người tụ tập với nhau, trong đó một người đeo đàn accordion, chắc là hát dân ca.

"Bọn mình thật sự là mở màn à." Người nói chuyện đúng là người đeo đàn accordion, hai hàng lông mày chữ bát sụp xuống, thở dài, "Chết tiệt thật, sao lại đen đủi thế."

Mở màn đúng là tin dữ, Nam Ất nghĩ, nhất là đối với ban nhạc dân ca khó làm nóng sân khấu, quả thật là chó cắn áo rách.

Từ vòng sơ loại, 《Crazy Band》 đã đi theo mô hình livehouse, nói là sơ loại, thực ra giống như một buổi biểu diễn tổng hợp hơn. Nhiều người như vậy, trong đó không thiếu những ban nhạc nổi tiếng hiện nay, tin tức tham gia cuộc thi vừa lan truyền, fan hâm mộ đã sôi sục, tranh nhau mua vé chợ đen giá cao để vào xem.

Quan trọng nhất là, họ còn có quyền bỏ phiếu - mỗi người đeo vòng tay đều có ba cơ hội có thể bật sáng trong quá trình biểu diễn, không được lặp lại. Nói cách khác, khán giả có quyền chọn ba trong số mười hai ban nhạc, bỏ ba lá phiếu quý giá này.

Vòng sơ loại chia thành năm khu vực thi đấu: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Thành Đô. Khu vực Bắc Kinh có hai livehouse sơ loại, mỗi buổi chỉ lấy hai vị trí đầu, vì vậy, những lá phiếu dưới sân khấu đều nắm giữ quyền sinh sát để ban nhạc vào vòng trong.

Đến mức, một số fan đã nghĩ sẵn chiến thuật: chỉ bỏ phiếu cho ban nhạc mình yêu thích nhất, hai phiếu còn lại trực tiếp không bỏ.

Vì vậy, một điểm rất thực tế là, càng ra sân sớm, fan nhạc càng thận trọng khi bỏ phiếu, cũng dễ trở thành bia đỡ đạn.

Thậm chí nếu không nói đến việc bỏ phiếu, cứ coi như là buổi biểu diễn tổng hợp, ngoại trừ những ban nhạc rock nổi tiếng vốn đã có cơ sở fan hâm mộ, các ban nhạc nhỏ khác mở màn, thực tế giống như "làm nóng sân khấu". Chẳng mấy ai đến đây để xem họ, fan nhạc dưới sân khấu sẽ chỉ lạnh lùng, chơi điện thoại, chụp ảnh hiện trường đăng bạn bè, khoanh tay không kiên nhẫn hỏi: Ban nhạc họ yêu thích nhất rốt cuộc khi nào mới lên sân khấu?

Đây chính là hiện thực.

Nam Ất không tiếp tục nghe ban nhạc bên cạnh than thở, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, người càng lúc càng đông, hàng người vào cổng gần như vòng quanh hai vòng rồi.

"Đang nhìn gì vậy?"

Nam Ất quay đầu lại, thấy Nghiêm Tễ chen qua đám đông trở về, nói: "Không có gì, chỉ nhìn qua thôi."

Nghiêm Tễ đứng bên cạnh cậu, cũng nhìn theo hướng của cậu xuống dưới. Đám đông xếp hàng bắt đầu xảy ra xô xát, nhân viên phải đứng giữa để hòa giải, hai bên càng lúc càng căng thẳng, chửi bới nhau dữ dội, sắp đánh nhau đến nơi.

"Chỗ này sắp xếp có vấn đề, lẽ ra giờ này phải chuẩn bị soát vé rồi, nhưng giờ vẫn còn đang xếp hàng." Nam Ất nói với vẻ thờ ơ, như thể cậu cũng chỉ là một người ngoài cuộc, không phải người sắp biểu diễn trên sân khấu.

"Tôi vừa đi hỏi thăm về chuyện này." Nghiêm Tễ thực sự không hiểu nổi cách làm việc ở đây, "Họ nói là máy soát vé bị trục trặc, thêm vào đó là sự cố trong việc hướng dẫn xếp hàng. Ban đầu họ xếp thành một hàng dọc, sau đó nhân viên kéo những người phía sau lên trước, ép thành hai hàng, có người cảm thấy không công bằng nên cãi nhau. Có vẻ như họ cũng không có kế hoạch dự phòng nào, để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát."

Nam Ất không nhìn tiếp nữa, "Tâm trạng căng thẳng như vậy, chắc chắn sẽ tích tụ đến khi vào sân khấu, nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi."

Đang nói thì Trì Chi Dương chen qua đám đông, chạy đến trước mặt hai người, chưa kịp thở đã chửi một câu "Mọe".

"Chuyện gì vậy?" Nghiêm Tễ đưa nước cho cậu, "Từ từ nói."

Trì Chi Dương không nhận, trực tiếp nổi điên, giọng to đến nỗi cả phòng đều nghe thấy, quay sang nhìn họ.

"Còn từ từ gì nữa! Họ đã thay đổi thứ tự biểu diễn rồi!"

Nam Ất hỏi: "Lên trước hay lui về sau?"

Trì Chi Dương tức đến mức muốn đập tường.

"Đừng nhắc nữa, chúng ta thành tiết mục mở màn rồi!"

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường về chiều cao của Hằng Khắc:

【Sau này nhóm sản xuất chương trình hỏi: Xin hỏi chiều cao của các bạn là bao nhiêu?】

Tần Nhất Ngung: Tôi đo cách đây vài năm là 187cm, nhưng gần đây ngủ dậy cứ thấy không đúng, toàn thân đau nhức, chắc là đau do phát triển, ngày mai tôi sẽ đi đo lại, chắc chắn đã cao thêm!

Nam Ất (người duy nhất biết sự thật): ... (Anh ngủ dậy thấy đau không liên quan gì đến việc cao lên đâu, là do anh tự chuốc lấy thôi)

Trì Chi Dương: Tam A ca lại cao thêm rồi (liếc mắt)

Nghiêm Tễ (bị chọc cười): Phì

Tần Nhất Ngung: Đừng nản lòng, cậu cứ dựng thẳng cái bím tóc đó lên thành pháo tên lửa là cũng gần bằng tôi rồi (cười)

Nam Ất: Hiện tại tôi cao 183cm.

Tần Nhất Ngung: Cậu phần lớn là chân phải không!

Nghiêm Tễ: Nghe Tiểu Dương nói trước đây cậu không cao lắm, có phải là bỗng nhiên vọt lên không?

Trì Chi Dương (sốc): Sao cậu lại tiết lộ chuyện của tôi!

Nam Ất: Sau đó tôi uống sữa như uống nước (chủ yếu là không muốn thấp hơn Tần Nhất Ngung quá nhiều, liếc nhìn chênh lệch chiều cao hiện tại với Tần Nhất Ngung, cảm thấy vẫn còn hy vọng bắt kịp)

Nghiêm Tễ: Bây giờ tôi cao 184cm

Trì Chi Dương: Nhưng nhìn anh cao thật đấy, vai rộng nữa! Tại sao vậy?

Nam Ất: Rõ ràng là anh ấy có dấu hiệu tập gym.

Tần Nhất Ngung: Tôi không có sao? (chọc chọc Nam Ất, định vén áo cho cậu xem cơ bụng của mình)

Trì Chi Dương: Tiểu Ất thị lực không tốt lắm để tôi giúp cậu ấy xem (nheo mắt) Xin lỗi tôi mù rồi

Tần Nhất Ngung (nhanh chóng bỏ tay đang định vén áo xuống): Không cho người mù xem

Trì Chi Dương (ưỡn ngực): Đến lượt tôi rồi! Tôi cao 180cm!

Tần Nhất Ngung: Cậu đừng lừa người nữa, lần trước tôi nhìn thấy phiếu kiểm tra thể chất của cậu rõ ràng là 179,6! Thiếu 0,4 cm đấy

Nam Ất & Nghiêm Tễ: Chính xác vậy sao? Thích quá (muốn biết đo ở đâu)

Trì Chi Dương: Tần Nhất Ngung tôi gϊếŧ anh... (nghiến răng)

Tần Nhất Ngung: Bạn bè hay gϊếŧ người đều biết, gϊếŧ người dễ chứ phân xác khó, với chiều cao 179,6 của cậu rất khó phân xác một ông anh cao 187cm đấy (nháy mắt)

Nam Ất: Đừng trốn sau lưng tôi (bị Tần Nhất Ngung và Trì Chi Dương đuổi theo vòng tròn đến muốn nôn)