Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 6: Có duyên dù xa cách nghìn trùng vẫn gặp nhau (2) - Beta

Trưa hôm sau, Tần Nhất Ngung vừa ăn kem vừa đi dạo ở Đại Phố Tây Tứ, vừa đi đến Nhà thờ Tây Thập Khố, liền nhận được tin nhắn của Chu Hoài.

[Hoài Tử: Cậu không phải đã nhắc đến cuộc thi gì đó sao? Crazy Band phải không? Tôi đã hỏi thăm một chút, khá là náo nhiệt đấy.]

[Hoài Tử: Nghe nói một trong những nhà tài trợ là Giải trí Thành Hoằng, nên chỉ cần vào vòng sơ tuyển ghi hình là đã có tiền. Tiền thưởng còn rất nhiều, ngay cả giải ba cũng ở mức trăm triệu. Ngoài giải thưởng khủng, quán quân còn được ký hợp đồng cả đội với công ty lớn ZIA trực thuộc Thành Hoằng, biểu diễn chủ chốt ở ba đại hội âm nhạc lớn, đãi ngộ gần bằng với cậu ngày trước rồi.]

Tần Nhất Ngung ngậm que kem đánh chữ.

[Ngư: Mấy cuộc thi kiểu này còn thiếu à? Chẳng phải đều flop hết rồi sao.]

[Hoài Tử: Này thật đấy, anh trai tôi có hai livehouse ở Bắc Kinh, một trong số đó vừa được ban tổ chức ký hợp đồng làm địa điểm tuyển chọn. Chính là nơi cậu biểu diễn lần đầu tiên ấy, Mộng Đảo, nhớ không?]

[Ngư: Dương Tây hả, nhớ chứ, giống như cậu vậy. Tôi nói này, bọn gay các cậu có từ trường đặc biệt gì không mà cứ thích tụ tập như lũ chim sẻ ở Công viên Bắc Hải vậy?]

[Hoài Tử: Nói gì thế, đồ straight.]

Tần Nhất Ngung gửi một meme shiba cười hề hề, khiến Chu Hoài phát ghê phải quay lại chủ đề.

[Hoài Tử: Nghe anh ấy nói lần này thể thức thi đấu khác hẳn các cuộc thi trước đây, có nhiều cái mới lắm, không chừng thật sự sẽ hot đấy.]

[Hoài Tử: Chắc chắn sẽ có người cover bài hát của cậu.]

[Ngư: Thôi bớt dùm, sao lại là bài hát của tôi nữa? Cẩn thận ăn công văn luật sư đấy.]

Anh không còn như lúc mới xảy ra chuyện nữa. Giờ đây Tần Nhất Ngung có thể bình tĩnh nhắc đến mấy chuyện tệ hại này, thậm chí còn có thể đùa giỡn với Chu Hoài.

Dù sao anh cũng chẳng quan tâm gì nữa.

Thời tiết rất đẹp, gió thổi nhẹ qua mái tóc, từ xa vọng lại tiếng thánh ca trong buổi lễ ở nhà thờ, thanh thoát và bình yên. Tần Nhất Ngung nheo mắt lại, rồi nằm thẳng xuống đất. Người qua kẻ lại đều ngoái nhìn, nhưng anh chẳng màng, chỉ muốn như con cá chết phơi mình dưới nắng lớn.

Một ông lão công nhân vệ sinh bên đường thấy vậy, tốt bụng hỏi: "Này cậu trai, cậu không sao chứ?"

Tần Nhất Ngung nhắm mắt, hét lớn như đang hát dân ca: "Không sao đâu ạ, bác yên tâm! Tôi chỉ là có bệnh thôi!"

Cây chổi của ông lão rơi xuống đất cái "bộp".

Ánh nắng chói chang, trong khoảnh khắc bị tiếng ồn bao vây, Tần Nhất Ngung bỗng quay về quá khứ, cảm giác nằm trên sân thượng hồi cấp ba, giống hệt bây giờ.

Nhưng điện thoại lại rung lên, phá vỡ cảm giác quen thuộc ấy.

Biết ngay mà.

Đột nhiên gửi nhiều tin nhắn thế này, lòng vòng nói chuyện khác, chắc chắn là đang giấu điều gì đó.

[Hoài Tử: Này, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để bị lợi dụng nữa. Cậu trai đẹp kia dồn hết tâm tư tìm cậu, cậu không biết vì sao sao? Nếu thật sự lôi kéo được một cựu thành viên ban nhạc hot, từng gây sóng gió và có lượng fan khủng đi cùng, không nói đến thắng thua, chỉ riêng độ hot cũng đã đủ rồi. Với độ nổi tiếng và thể chất của cậu, ai mà chẳng muốn ăn theo chứ?]

Chu Hoài vốn không muốn nói khó nghe như vậy.

Nhưng anh không nỡ nhìn bạn mình dẫm vào vết xe đổ, lại bị những kẻ hút máu mới quấn lấy.

Phía trên khung chat, dòng chữ [Đối phương đang nhập...] vẫn liên tục hiện lên.

Xem ra những lời này đã chạm đến tâm can cậu ta rồi.

Lúc này chắc đang bận rộn viết tiểu luận để cùng anh than thở đây.

Nhưng cuối cùng, Chu Hoài chỉ nhận được một câu.

[Ngư: Cậu nói đúng, tôi đúng là quá ngầu.]

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

Cuối cùng Tần Nhất Ngung đã chỉnh sửa những gì? Hãy xem video ghi lại:

[Hả? Cũng bình thường thôi, tôi cảm thấy cậu ta không giống như cậu nói, có nhiều toan tính đến thế. Nếu thật sự vì độ hot mà tìm tôi, ít nhất cũng phải đưa ra vài điều kiện hấp dẫn chứ. Cậu không biết thằng nhóc đó đâu, chẳng nói gì cả, chỉ một mực bảo tôi đến xem họ tập, không đề cập đến lợi ích gì khác. Tôi có phải là người dễ bị lừa đâu?]

Tần Nhất Ngung gửi đi rồi tự liếc nhìn.

Có vẻ mình đúng là dễ bị lừa thật, đã bị lừa về trường rồi, sao không rủ mình cùng đi thư viện tự học luôn đi.

Xóa xóa.

[Hả? Cũng bình thường thôi, tôi thấy cậu ta khá cứng đầu, chỉ là một đứa trẻ, vừa lên đại học, cậu ta biết gì chứ, nhiều nhất là lừa được vài cô gái thôi.]

Nhìn lại lần nữa.

Cũng không phải, có lẽ lừa được cả đám con gái ấy chứ.

Không, đây cũng không phải trọng điểm.

Xóa xóa.

[Cũng bình thường thôi, tôi thấy cậu ta không xấu như cậu nói đâu, tôi có phán đoán của riêng mình.]

Chỉ có một dòng này, cuối cùng cũng bình thường rồi chứ.

Nhưng chỉ 20 chữ, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Xóa xóa.

Năm phút sau, Tần Nhất Ngung gửi đi câu cuối cùng trong chương, rồi nằm xuống ngủ ngon lành.

Tiểu kịch trường 2:

Ngày hôm sau, ông lão công nhân vệ sinh mang đến một tấm biển nhỏ cắm xuống.

[Vui lòng không nằm ngồi bừa bãi, xin cảm ơn!]