"Làm cái bóng là không đủ, cậu phải trở thành thợ săn"
Cơn mưa giống như tàn phá đập vào cửa kính, trong phòng lại duy trì một loại yên lặng gần như quỷ dị.
Nam Ất khỗng rõ lý do, chỉ biết Tần Nhất Ngung vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, hết sức chăm chú, đi sâu vào, giống như muốn xuyên qua xương cốt, nhìn thấu. Điều này khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu cực kỳ chán ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mắt.
Bởi vì mống mắt nhạt màu không giống với mọi người, Nam Ất từ nhỏ đã bị chú ý một cách khác thường, nhưng đặc trưng này thật ra là biểu hiện không khỏe mạnh.
Lúc năm tuổi, lần đầu tiên bị phát hiện nhìn không rõ vật, cậu được bố mẹ đưa đi bệnh viện khám bệnh, chớp mắt đã qua nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể làm thuyên giảm triệu chứng, cũng không có phương án tốt để chữa trị.
Có lẽ là bởi vì sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, cậu lúc nhỏ cũng không quá để ý điều này, cũng dần dần chấp nhận lòng hiếu kỳ của mọ người, chỉ là thích để tóc mái dài, lúc đi học thì đeo kính, có thói quen không nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện.
Cho đến năm bảy tuổi ấy, cậu đang học lớp hai, thực ra hôm đó là một ngày tương đối bình thường, bà ngoài đến đón cậu tan học, đưa cậu đi tái khám, đợi đến lúc lấy được phiếu kiểm tra, thì đã trễ lắm rồi, sau khi kết thúc bọn họ không trực tiếp đi về nhà.
Bà ngoại thương cậu, biết cậu sau khi khám bệnh muốn ăn đồ ngọt, vậy nên cầm tay cậu dắt cậu đi mua rất nhiều bánh kem, bánh mì bơ sữa, còn có pudding bên trên được tưới lên một lớp mứt trái cây sáng lấp lánh.
Nhưng những thứ này Nam Ất còn chưa nếm thử, cuối cùng tụi nó đều bị ngâm trong vũng máu.
Trong vài phút sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cậu cũng đang ngâm trong sự kinh ngạc có vị tanh ngọt, cho đến khi người đi đường đầu tiên xuất hiện.
Thân là một đứa trẻ, cậu không hiểu nơi nào đã xảy ra vấn đề, rõ ràng đang cùng bà ngoại đi trên lằn dành cho người đi bộ, giống như lúc nhỏ đã được dạy bảo như vậy. Một giây lại một giấy, cậu đếm ngược thời gian hết đèn đỏ, ngay khoảnh khắc chuyển qua màu xanh cậu vui vẻ giơ lên cao bàn tay đang được nắm.
“Bà ngoại, có thể qua đường rồi!”
Trong nháy mắt, tất cả đều bị biến hình, tiếng va chạm chói tai, hình ảnh cơn ác mộng kinh hoàng, chiếc xe bỏ trốn.
Cậu đứng lặng hồi lâu, máu chảy khắp mặt, dường như cũng chảy cả vào mắt, đau rát vô cùng, mọi thứ đều cực kỳ mơ hồ, giống như bị tấm màng nylon màu trắng che phủ, không cách nào thở được.
Khi ven đường có người sợ hãi kêu lên, tấm màng mới bị chọc thủng, sự kinh ngạc bị kiềm nén, đau khổ, bất lực toàn bộ chảy ra ngoài, dáng người nhỏ bé của cậu quỳ sụp xuống đất, hốt hoảng bịt miệng bà ngoài, cố gắng bịt lại dòng máu tươi đang trào ra bên ngoài.
Bà ngoại không thể mở miệng, chỉ là dùng hơi sức cuối cùng, vươn tay sờ đôi mắt đang rơi nước mắt của Nam Ất.
Vết máu đầu ngón tay sần sùi ấy để lại, cho đến bây giờ dường như chưa từng biến mất.
Nếu như không có đôi mắt này, có phải hay không mọi chuyện đều sẽ không xảy ra?
Đối với một đứa trẻ còn nhỏ mà nói, tận mắt nhìn thấy người thân nhất mất đi, là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn không thể nào chịu nổi. Từ đó về sau, Nam Ất không mở miệng nói chuyện nữa, không thể nào đi học một cách bình thường, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Bố mẹ dốc lên sức lực cho cậu sự quan tâm, yêu quý cùng bảo vệ, nhưng không có ích gì.
Cũng bởi vì mất tiếng và rối loạn sau chấn thương, cậu lúc còn nhỏ cũng không thể nào phản biện, luật sư biện hộ của đối phương càng thuận lợi đánh lừa dư luận, tuyên bố trẻ em bị rối loạn sau chấn thương làm chứng là vô hiệu, bóp méo, thuận lợi để xoay chuyển tình hình.
Mà người ngồi trên ghế bị cáo, thậm chí chỉ là một tài xế đứng ra gánh tội, cũng không phải là hung thủ thật sự. Dáng người nhỏ bé của cậu chỉ vào người chịu tội thay đau xé ruột gan khóc lớn, nhưng lại không nói được một chữ nào.
Đằng đẳng hai năm, bố mẹ Nam Ất đưa cậu vẫn luôn trầm mặc đi chữa bệnh khắp nơi, nhưng tất cả đều không có kết quả, huấn luyện khôi phục tiếng nói trong độ tuổi đi học vô cùng quan trọng, theo kiến nghị của bác sĩ, bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị đời này Nam Ất không cách nào mở miệng được nữa, cùng cậu học thủ ngữ.
Nhưng Nam Ất đưa hai tay ra, nhưng cái gì cũng không biểu thị được, cậu chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.
Bởi vì trong ảo giác, hai tay cậu dính đầy máu tươi.
Đông chí của hai năm sau, Nam Ất ngồi một mình trên hàng ghế dài trong bệnh viện, bố mẹ đi lấy kết quả, rời đi đã lâu, thế nào cũng không đợi được.
Thế là cậu đi tìm, đi qua hành lang có người nhà bệnh nhân dang quỳ trước mặt bác sĩ chủ trị, đi qua bệnh nhân đang một mình truyền dịch và ăn bánh sủi cảo bán bên ngoài, đi qua vô số bi kịch đời người đếm không xuể, cuối cùng, cậu tìm thấy bố ở phòng uống nước.
Vợ đau buồn, kháng án không có kết quả, bệnh của con trai, tất cả đang đè lên vai của ông, khiến ông tâm tư và lao lực quá độ, tóc đã trắng hơn một nửa, vì vậy rất dễ nhận ra bóng lưng ấy.
Người bố luôn tươi cười khi đứng trước mặt cậu, ngay tại lúc này, đang trốn sau máy nước uống ôm đầu khóc nức nở.
Trong sự yên lặng khi bị mất tiếng, Nam Ất trải qua hai cái sinh nhật ảm đạm, bước vào tuổi mới, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu bước từng bước tới bênh cạnh bố, ngồi xổm xuống, dựa lên vai ông, dùng ngón tay sờ lên đôi mắt vì khóc mà đỏ lên của ông giống như bà ngoại vậy.
“Bố ơi...đừng khóc.”
Cho đến tận hôm nay, Nam Ất cũng không biết bản thân làm thế nào mà phát ra tiếng nói một lần nữa, chỉ nhớ rằng bố khóc càng gay gắt hơn, thậm chí chẳng có sức ôm cậu.
Nhưng việc này cũng khống đáng để vui mừng, bởi vì rất nhanh, chuyện đau khổ lại lần nữa nện xuống giống như một cái cọc, không cho phép bọn họ tạm nghỉ, cũng đem cái gia đình đầm ấm quá mức này nện đến trăm ngàn lỗ thủng.
Nam Ất có lúc nghĩ rằng, vì sao hết lần này đến lần khác chọn trúng nhà họ.
Nhất định phải đem thứ đồ đẹp đẽ đập nát, mới tỏ ra được quyền uy của vận mệnh là không thể phản kháng sao?
Mất tiếng không phải di chứng duy nhất, sau này hầu như mỗi lần qua đường, đứng trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Nam Ất đều sẽ xuất hiện ảo thính.
Nhưng cậu không cho rằng đây là bệnh gì to tát, vậy nên không nói cho bố mẹ vốn dĩ đã mệt mỏi.
Thời gian kéo cậu đi về phía trước, cứ tưởng rằng lên cấp 2, mọi thứ đều sẽ thay đổi, lại phát hiện chỉ là bước vào vực thẳm sâu hơn.
Không lâu sau khi nhập học, cậu gặp phải bạo lực học đường.
Kẻ bắt nạt là một học sinh lớp 9 lớn hơn cậu ba tuổi, tên gọi là Trần Uẩn.
Lúc đầu, đối phương chỉ châm chọc bằng ngôn ngữ, làm nhục dáng người chưa dậy thì của cậu, cũng đem đôi mắt không giống mọi người của cậu ra làm trò đùa, về sau, hắn ta xui khiến bạn học của Nam Ất cô lập cậu, vứt mất cặp của cậu, xé nát bài tập của cậu.
Khi Nam Ất bắt đầu phản kháng, mâu thuẫn liền từ đây thăng cấp. Cậu bị dồn ép trong nhà vệ sinh, bị làm nhục và đánh đập. (Làm nhục ở đây là ở mức chửi bới và đánh đập nha mọi người.)
Cậu nghe nói ngọn nguồn của ác ý từ trong miệng bạn học, hóa ra chẳng qua là nữ sinh mà Trần Uẩn theo đuổi thích cậu, điều này tổn thương đến lòng tự ái.
Mà kiệm lời không hòa đồng, thành tích vượt trội, cơ thể chưa dậy thì bé gầy quá mức, cá tính khó thuần...những nhứ này đều biến thành lí do bị bắt nạt.
Sự việc vốn chỉ dừng lại ở mức độ bạo lực học đường, cho đến một ngày, cậu tình cờ nhìn thấy người đến đón Trần Uẩn về nhà.
Chính là người gây tai nạn khi đó —— Trần Thiện Hoằng, ông ta thậm chí còn mặc áo sơ mi hoa hòe tương tự như hôm đó.
Nam Ất không cách nào nhịn được, đạp xe như điên đuổi theo chiếc Porsche đó, cuối cùng té mạnh xuống bên lề đường.
Nực cười là khi ngày thứ hai cậu giống như ma nhập xộc thẳng vào phòng học lớp 9, tóm chặt cổ áo của Trần Uẩn, khoảnh khắc muốn chất vấn, thiếu chút nữa cậu lại mất tiếng, quá mức kích động, chỉ có thể khàn giọng kêu ra vài chữ.
“Gϊếŧ người đền mạng! Gϊếŧ người...”
Cậu vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Trần Uẩn, không biết gì cả, bối rối. Hắn ta chửi một câu bị điên, đàn em của hắn ta bước tới kéo ra, hung hăng đánh Nam Ất một trận.
Hóa ra từ trước đến nay cậu ta không biết gì hết.
Không biết bố hắn ta là tội phạm gϊếŧ người, không biết ông ta đã làm ra những gì với cả nhà bọn họ.
Hóa ra mất đi một mạng người đối với cả nhà bọn họ là chuyện lớn giống như trời sụp rồi, đối với Trần Thiện Hoằng căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí không cần nhắc tới với con trai của mình.
Nam Ất khập khễnh, tự mình đi vào phòng y tế, cắn chặt răng âm thầm xin thề, cậu cũng không cần nhắc lại.
Cho đến một ngày, cậu có thể chuẩn xác bắn trúng hồng tâm của tội ác đó.
Cuộc ức hϊếp này lề mề kéo dài, cuộc sống vườn trường biến thành một đầm lầy đen, cả hai mối thù khiến cậu một mình vây hãm trong đó, không cách nào ngủ được, không cách nào suy nghĩ giống như một đứa trẻ bình thường, càng lún càng sâu, khó mà thoát thân.
Cũng là vào một ngày bình thường——ngày 23 tháng 12, cuối học kỳ năm lớp 7.
Khoảng thời gian đó, Bắc Kinh hiếm có rơi một trận tuyết lớn. Vốn là mắt cậu không thể nhìn ánh sáng mạnh, lại bởi vì những ngày này có phản xạ ánh sáng từ bề mặt tuyết*, mắt trái của Nam Ất xuất hiện triệu chứng khó chịu rõ rệt, chỉ có thể bị ép đeo một bên bịt mắt.
*雪光反射 (phản xạ ánh sáng từ bề mặt tuyết): Tuyết là đa tinh thể, đa tinh thể bao gồm nhiều hạt tinh thể nhỏ nên ánh sáng khó truyền đi và gần như bị phản xạ, xuất hiện màu trắng. Vì điều này nên bé Ất bị quáng tuyết, những người bị hiện tượng này thường trải qua các triệu chứng như mất thị lực tạm thời, cảm giác chói lọi, hoặc mắt bị đau rát.
Buổi trưa đi ra khỏi nhà ăn, đám người Trần Uẩn liền chặt cậu dưới tòa nhà đa chức năng.
“Suốt ngày lấy tóc che mắt, không muốn bị người khác thấy như thế à?”
“Ê mày có biết sói mắt trắng* không? Con ngươi này của mày nhìn khá giống đấy ha ha ha.”
*白眼狼 Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ tâm địa tàn bạo, vong ơn bội nghĩa.
“Dáng người lại thấp, để tóc dài u ám như vậy, bây giờ còn đeo một cái bịt mắt, là cảm thấy rồng một mắt* ngầu lắm đúng không? Ngu ngốc.”
*独眼龙 Độc nhãn long (rồng một mắt): châm biếm người một mắt.
Có mấy người nắm chặt cánh tay cậu, Trần Uẩn đi qua, đạp một phát vào bụng cậu.
“Trừng cái gì mà trừng! Còn trừng nữa đem con mắt còn lại của mày làm cho mù luôn!”
Nam Ất chớp mắt nổi điên, giống như một con thú vùng vẫy phản kháng. Nhưng ngay tại lúc này, cửa sổ phía bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, người ở bên trong ló nửa người ra, mắt lim dim buồn ngủ, ngay cả tóc cũng vểnh lên.
Anh mặc áo khoác đồng phục trắng đen xen kẻ của khối cấp 3, lười biếng nhìn quanh một vòng, hướng phía Trần Uẩn đang giơ nắm đấm còn chưa bỏ xuống cười nói: “Bắt nạt bạn học hả?” (Trường trung học của bé Ất với anh Ngung gồm cả khối cấp 2 lẫn cấp 3. Sau này cứ là góc nhìn của bé Ất thì đều sẽ xưng “anh” với TNN nha mọi người.)
Lúc nói chuyện, bên môi anh quanh quẩn sương trắng, đâm ra biểu cảm cũng rất đỗi nhu hòa, nhưng Nam Ất phát hiện, cơ thể của mấy người bên cạnh lại không tự giác căng chặt, cũng dừng lại toàn bộ động tác.
Trần Uẩn rõ ràng sững sốt, không lên tiếng, ai biết người đó trực tiếp trèo qua cửa sổ nhảy ra, lại gần. Anh cao hơn đám người này rất nhiều, cảm giác áp bức hết sức mãnh liệt.
“Ồn chết đi được.” Anh duỗi người, lại đem ngón tay bẻ kêu rắc rắc, “Vốn là tôi đang ngủ một ngon, mơ tới trúng xổ số rồi, đang định đi đổi thưởng đây, đi tong rồi! Các cậu nói phải làm sao đây?”
Đây không phải là ai khác. Khuôn mặt này trong cái trường này, chẳng có mấy ai không biết, Nam Ất sống trong thế giới của mình là một trong số ít này.
Đám người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Trần Uẩn.
Trần Uẩn mất mặt, đẩy Trương Tử Kiệt ở bên cạnh một cái——tay sai trung thành nhất của hắn ta.
“Còn ngớ ra đó làm gì? Đem cậu ta kéo đi.”
Trương Tử Kiệt nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt kéo lấy cánh tay cậu: “Đi thôi!”
Không đợi Nam Ất phản kháng, giây tiếp theo, một cước bỗng nhiên đạp tới, Trương Tử Kiệt rên lên ngã xuống. Một lực cực lớn thiếu chút nữa liền đem theo Nam Ất kéo ngã xuống đất, dẫu sao cũng bị kéo một cánh tay.
Nhưng không có. Cậu không cùng ngã xuống theo, bởi vì một cánh tay khác bị dùng sức nắm lại.
Bất quá rất nhanh, kẻ đầu têu buông tay cậu ra, cười hết sức thân thiết, thậm chí cúi người xuống, quan tâm tới thân thể của Trương Tử Kiệt: “Ngại quá, ngại quá, chân tôi có bệnh, phản ứng giật đầu gối đặc biệt lớn, không tin thì cậu nhìn xem...”
Dứt lời anh lại muốn giơ chân, đám người đều theo bản năng lùi về sau.
Trương Tử Kiệt căn bản không đứng dậy được, còn thiếu chút nữa bò về sau, Trần Uẩn tự cảm thấy mất mặt, nhưng không chọc nổi người làm mưa làm gió của khối cấp 3, chỉ có thể nhìn Nam Ất hung dữ chửi một câu, quay đầu đi.
Những người khác cũng không dám dừng lại, theo đó chuồn mất.
“Chạy nhanh như vậy, chẳng vui gì hết...” Anh nắm nắm núm tóc bị vểnh lên khi ngủ, liếc về phía Nam Ất đang cuối đầu ở bên cạnh, trước tiên là ê một tiếng, thấy cậu không để ý tới, lại kéo cánh tay cậu, khẽ gọi cậu “Đàn em.”
“Không sao đó chứ? Tôi đưa em đi phòng y tế? Chỗ đó tôi quen thuộc.”
Nam Ất cuối đầu không nói, cứ tưởng rằng đối phương sẽ buông tay, không nghĩ tới không những không có, còn chìa ra cái tay khác. Anh khom nửa người, định vén tóc mái lên kiểm tra, đầu ngón tay đã chạm tới bịt mắt màu đen.
“Đừng lúc nào cũng cúi đầu nha, để tôi xem thử xem, là mắt bị thương rồi sao?” (Soft quá~)
“Không, cảm ơn đàn anh.” Nam Ất nhanh chóng tránh ra, bất thình lình vứt lại câu nói này, quay người bỏ chạy.
Thứ để lại chỉ có một chuỗi dấu chân trong tuyết.
Tránh né là theo bản năng, nhưng sau chuyện này cậu vẫn luôn biết tên đối phương, vô cùng muốn.
Chưa được mấy ngày thì đã tới đêm diễn văn nghệ chào đón năm mới của trường.
Trải qua tiết mục ngâm thơ nhàm chán, đơn ca, hợp ca, nhảy múa và tiểu phẩm tấu nói*, mọi người dưới khán đài đều buồn ngủ, Nam Ất liên tục xuất thần, tiết mục tiếp theo lại là đơn ca, MC giới thiệu tiết mục tên là 《Lòng Biết Ơn》.
*Tướng thanh (tấu nói): Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Lòng biết ơn, nghe tới mấy từ này, cậu cũng không quá quan tâm là ai hát.
Giây tiếp theo, một bóng người chạy lên sân khấu, không nghiêm chỉnh cho lắm đứng trước micro đứng. Khoảnh khắc trong loa truyền ra âm thanh, Nam Ất nhíu mày một cái.
Ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc đó lần nữa xông vào tầm mắt, cười ngỏn ngoẻn, nhướn mày, nói bản thân là Tần Nhất Ngung đến từ lớp 10/9. (Vậy là hai người cách nhau 4 tuổi.)
Tần Nhất Ngung.
Nhạc đệm còn chưa lên, anh cười hát chay hai câu đầu, sau đó bỗng nhiên dừng lại, ngoảnh đầu lại, giơ cao cánh tay lên, hướng về phía cánh gà vẫy tay một cái.
Hô to, từ phía sau màn che bên cạnh sân khấu lại có ba người chạy ra, ngay tại lúc giáo viên học sinh toàn trường mặt đầy ngạc nhiên, màn che sân khấu màu đỏ dán biểu ngữ [Hỉ Nghênh Nguyên Đán, Cung Hạ Tân Xuân] phía sau rớt xuống cái soạt, càng khôn phía sau cũng hoàn toàn lộ ra, là dàn Trống, Guitar, Bass và loa đã được xếp sẵn.
Bọn họ tràn đầy sức sống về vị trí của mình, nhìn về vai chính thật sự.
Tần Nhất Ngung chạy qua, cầm Guitar điện đeo lên xong, hướng về trước micro đứng, vào khoảnh khắc nhịp trống đầu tiên rơi xuống, gảy đàn ra một đoạn riff* mãnh liệt, nhiều biến hóa.
*Riff về cơ bản là một chuỗi nốt hoặc hợp âm được lặp lại nổi bật so với phần còn lại của bài hát. Riffs thường được chơi trên đàn guitar điện, nhưng chúng có thể được chơi trên bất kỳ nhạc cụ nào. Phần riff hấp dẫn và thường là phần dễ nhớ nhất của bài hát. Đây cũng là một trong những phần quan trọng nhất của bài hát, vì nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ một bài hát.
Cho đến tận bây giờ, Nam Ất đều có thể hồi tưởng lại lực xung kích ngay khoảnh khắc đó, giống như có một dòng điện tươi mới chảy qua cơ thể đơ như khúc gỗ của cậu, toàn thân đều vỡ nát, lại vào giây tiếp theo sống lại lần nữa.
《Lòng Biết Ơn》chỉ là lớp ngụy trang, anh dùng điệu bộ gian xảo và phản nghịch, ở trước mặt giáo viên học sinh toàn trường hát ca khúc Rock and roll mà bản thân viết, lion heart.
Âm sắc của Guitar điện giống như mồi lan rộng ra, dễ như trở bàn tay đốt cháy toàn bộ nơi này, lửa chảy lan rộng, mỗi học sinh đều đang lớn tiếng hò hét tên của anh, thét lên, phóng thích, mệt mỏi và nhám chán của cả một buổi tối đều bị đốt sạch.
Giống như đã đạt được nguyện vọng, Nam Ất dưới sân khấu bị chôn vì trong tiếng hoan hô, bình tĩnh nói thầm cái tên này.
Tần Nhất Ngung. Tần Nhất Ngung.
Một khắc đó, trên dưới sân khấu, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại hai người là Tần Nhất Ngung và cậu.
Cách một khoảng rất xa, giọng hát của người này giống như một con dao nhọn, cưỡng chế cạy ra cánh cửa nội tâm đã đóng lại của Nam Ất, chợt lóe lên một khoảnh khắc, những nỗi hận bị kiềm nén biến thành màu máu đỏ, như dòng thác sền sệch, trút xuống, đem bọn họ cùng nhấn chìm.
Trong dự đoán, bài hát đó không có hát hết, thiết bị âm thanh bị ngắt, bọn họ bị thầy chủ nhiệm đuổi xuống sân khấu. Mà Tần Nhất Ngung cho đến cuối vẫn đang cười.
Anh giơ cao hai tay vẫy, trong tiếng chỉ trích của thầy chủ nhiệm cuối người chào, lúc đứng dậy, hai tay anh để bên mép, hét một câu thật lớn.
“Chúc mừng năm mới!”
Dòng sông màu máu chảy xiết cũng nhanh chóng đổ sụp trong nụ cười này, rút lại, cuối cùng ngưng tụ trên nốt ruồi đỏ nọ trong lòng bàn tay Nam Ất.
Trận náo nhiệt này chấm dứt bằng việc điểm danh phê bình trong đại hội.
Nghe nói thầy chủ nhiệm vốn còn bắt buộc Tần Nhất Ngung viết kiểm điểm, đọc trước mặt thầy cô học sinh toàn trường, nhưng kiểm điểm lúc nộp lên đích thực không thể tưởng tượng nổi, đành phải tạm thời hủy bỏ phần này, để anh đứng phạt trước mặt mọi người.
Trên bãi tập, Nam Ất nghe thấy hàng ngũ bên cạnh thảo luận.
“Lần trước Tần Nhất Ngung đứng trước toàn trường còn là học sinh tiêu biểu lên phát biểu đó.”
“Đúng vậy, mới tháng trước đó thôi, anh ấy đạt huy chương vàng cuộc thi vật lý.”
“Mình nghe nói nhà anh ấy rất có tiền, bố làm kinh doanh, mẹ là giảng viên đại học, bản thân lớn lên lại đẹp trai, đúng là một cậu ấm nha, chỉ là phản nghịch quá, ai cũng không quản được.” (Sau này có bé Ất quản hhh)
“Mình cảm thấy hơi bị ngầu đó, ảnh hát hay quá chời.”
“Đừng nhắc nữa, Lão Hầu sắp bị tức chết rồi, mình đi nộp vở bài tập nghe thấy ông ấy ở trong văn phòng chửi to: Chưa từng thấy học sinh mũi nhọn nào không có phép tắc như vậy! Đánh lộn, cúp học, gây chuyện việc gì cũng làm, rõ ràng học hành tốt, lần nào cũng đứng trong top 3 của khối, mà nói cũng không nghe đánh cũng không được! Chửi nó thì nó còn đùa tí tửng, thật là đau đầu!”
Học giống như đúc, học sinh cấp 2 xung quanh đều nhỏ giọng cười, chỉ có Nam Ất từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tần Nhất Ngung trên khán đài, ngắm nhìn nụ cười của anh, nhìn chăm chú đường nét cao gầy bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua.
Ngày hôm đó tan học, Nam Ất đạp xe đi ngang qua một cửa hàng không bắt mắt, dừng lại, lùi về sau, sau khi do dự vài giây, cậu đi vào.
“Cháu muốn xỏ một cái khuyên tai.” Cậu nói, “Tai trái.”
Lúc đinh ghim xuyên qua không có cảm giác đau mấy, nhìn vào tấm gương, Nam Ất nhìn cẩn thận, giống như không phải nhìn chăm chăm cái lỗ nhỏ bị lõm vào trong đó, mà là một ký hiệu.
Giống như đánh dấu tick vào trong danh sách, là vật kỷ niệm khi hoàn thành mục tiêu.
“Vì sao lại muốn xỏ khuyên tai thế?” Chị gái chủ tiệm cười dịu dàng, “Nam sinh ở tuổi này như em, đến xỏ khuyên tai không nhiều đâu.”
Nam Ất im lặng hai giây, cho rằng nói những điều này với một người lạ cũng không sao.
“Bởi quen biết được một người, biết được tên của anh ấy.”
Đây là ký hiệu khi cậu đạt được nguyện vọng.
Tần Nhất Ngung, giống như cây kim xỏ lỗ tai kia, xuyên qua da thịt, đâm sâu vào cuộc đời màu xám của Nam Ất, trở thành một hàng mẫu đặc biệt.
Đối với việc này, Nam Ất có du͙© vọиɠ tìm tòi nghiên cứu vừa vô tận lại cực đoan, muốn biết rõ người này từ trong ra ngoài.
Nguồn gốc của sự sống mạnh mẽ, tươi mới đó là gì? Vì sao lại thích cười như thế? Vì sao có thể sống một cách không theo lẽ thường như vậy? Anh sẽ biết đau khổ sao? Bị thương thì sẽ như thế nào? Sẽ khóc sao? Sẽ buồn đến mức nói không ra lời như cậu sao?
Thật muốn đem anh mổ xẻ đến cùng, từ máu thịt đến xương tủy, đến trái tim đó, toàn bộ nhìn rõ.
Cậu cũng quả thật làm như vậy.
Từ đó về sau, Nam Ất giống như cái bóng đi theo ngòi lửa này, lại gần anh, quan sát anh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lại im hơi lặng tiếng. Cậu không hy vọng bị phát hiện, không muốn bị nhìn thấy, chán ghét làm kẻ yếu chờ đợi được cứu rỗi, càng sợ nhìn thấy ánh mắt đồng cảm và thương xót từ trong mắt Tần Nhất Ngung.
Vì thế cậu cực lực cất giấu sự tồn tại của bản thân.
Cho đến khi cậu phát hiện, hóa ra người này cần một Tay Bass có thể kề vai sát cánh.
Vậy vì sao không thể là mình?
Hóa ra anh cũng sẽ sa ngã.
Hóa ra nhìn thấy anh sa ngã, mình sẽ cảm thấy đau.
Làm cái bóng là không đủ, cậu phải trở thành thợ săn. Vì thế Nam Ất hành động thận trọng, phòng bị nghiêm ngặt, trăm phương ngàn kế, vì để vào một ngày nào đó, có thể lấy tứ thế của kẻ mạnh, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh, được anh cần lấy, đón lấy cuộc đời rối rắm của anh, đem mê mang và yếu đuối của anh nắm trong tay.
Trong thời niên thiếu sống chung với nỗi đau, tầm nhìn mơ hồ của cậu dựng thằng hai tấm bia, một tấm dính đầy bùn đất và máu tươi, tấm còn lại, thì tỏa sáng lấp lánh.
Mà hồng tâm của tấm bia thứ hai, giờ đây đang đứng ở trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thời gian kéo dài tròn sáu năm.