Mãnh Tốt

Quyển 1 - Chương 4: Bí mật ở trong núi

Trong nháy mắt, Quách Tống đã ở Thanh Hư cung được nửa tháng.

Cuộc sống của hắn trải qua rất bình thản, mỗi ngày cứ đến canh năm là hắn rời giường, cùng với các sư huynh đả tọa, học phương thức hô hấp đặc thù cùng Mộc chân nhân, đó chính là phương thức hoán đổi hô hấp giữa dồn dập và kéo dài, khẩu quyết tạo thành từ bảy mươi hai cái hít thở ngằn cùng bảy mươi hai cái hít thở dài, dài ngắn giao nhau, hết sức phức tạp.

Bất quá Quách Tống phát hiện ra bản thân quả thật rất có thiên phú, bản thân chỉ đọc « Huyền Môn nhật tụng tảo đàn công khóa kinh » có hai lần nhưng lại có thể không cần sách mà nói ra một chữ không sai.

Về phần học tập, hắn chỉ cần nghe có một lần liền nhớ rất kỹ, sau ba ngày luyện tập, hắn có thể cùng các vị sư huynh đả tọa niệm kinh, phương thức hô hấp phức tạp hoàn toàn tự chủ tiến hành.

Ngày đầu tiên, hắn bổ mười khúc củi xong liền mệt mỏi thở hồng hộc, bổ năm mươi khúc, cả người mệt mỏi nằm co quắp trên mặt đất nhưng không có người giúp hắn, mỗi ngày hắn phải bổ đủ ba trăm khúc củi mới có thể đi ngủ.

Nhưng mười ngày sau, hắn phát hiện ra bản thân một hơi có thể bổ được ba mươi khúc củi, mỗi ngày có thể bổ được năm trăm khúc.

Vào ngày thứ mười lăm, Quách Tống phát hiện tay cùng chân của mình có nhiều biến đổi lớn, trên thân đã có thịt, xương sườn trước ngực không còn quá rõ ràng nữa.

Hôm nay buổi sáng, Tứ sư huynh Cam Vũ đứng ở một bên xem Quách Tống chẻ củi.

Hắn cũng nghe nhị ca nói, tiểu sư đệ này có chút thiên phú, trong lòng hắn liền có mấy phần hiếu kỳ

Quách Tống liếc mắt nhìn sư huynh nói:

- Sư huynh, vài ngày rồi đệ vẫn chưa thấy sư phụ.

- Sư phụ hả? Đương nhiên sư phụ đi Linh Tịch động rồi. - Cam Vũ thuận miệng nói.

- Tứ đệ!

Đại sư huynh Cam Phong bất thình lình nhô đầu từ cửa sổ phòng bếp nghiêm nghị mắng hắn một cái:

- Nói với đệ thế nào? Không được tùy tiện nói lung tung.

Cam Vũ lè lưỡi một cái rồi không mở miệng nữa.

Quách Tống không hỏi nữa, ngay cả Tứ sư huynh luôn mạnh miệng cũng biết sai mà không nói nữa, phỏng chừng bí mật này tương đối trọng yếu, sau này hắn có thể tìm hiểu thêm, hắn tiếp tục bổ củi, giả bộ như bản thân không nghe thấy gì hết.

- Tiểu sư đệ, đệ thử bổ bốn cái khúc củi này đi.

Cam Vũ đem bốn khúc củi tròn đặt thành một hàng trên mặt đất, cười nói:

- Đệ phải dùng tốc độ nhanh nhất để chém nó trong một phát, khi khúc củi trong tay huynh rơi từ trên cao xuống dưới đất, đệ liền chém nhé.

Quách Tống gật đầu, Cam Vũ cầm khúc củi lên rồi bỗng nhiên ném nó lên cao và nói:

- Bắt đầu!

Quách Tống tiến lên, một đao bổ xuống, khúc củi thứ nhất được chém làm hai, lại bổ thêm một đao nữa, khúc thứ hai cũng tách ra làm đôi, ngay khi khúc thứ ba sắp chạm mặt đất, Quách Tống liền chém đứt nó làm đôi.

- Không tệ! Không tệ!

Cam Vũ vỗ tay khen ngợi:

- Khó trách sư phụ lại mang đệ lên núi, quả nhiên có thiên phú.

Quách Tống ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Sư huynh, tốc độ ra tay của đệ nhanh lắm sao?

- Đúng rồi, năm đó huynh mất ba tháng chẻ củi mới đạt được tốc độ như đệ bây giờ, nhưng đệ mới nửa tháng đã có tốc độ như vậy rồi!

- Vậy sau này tốc độ của đệ có nhanh hơn nữa không?

Cam Vũ liếc mắt nhìn sang hai bên rồi hạ giọng nói:

- Huynh có thể dạy cho đệ thủ pháp cùng bộ pháp, đệ đừng nói cho sư phụ biết nhé.

- Đa tạ sư huynh!

* * * * *

Ở trên núi được ba mươi ngày, Quách Tống chẻ củi như nước chảy mây trôi, một hơi có thể bổ được trăm khúc, trong một canh giờ hắn liền bổ được năm trăm khúc, hắn phát hiện ra hắn đã tăng thêm ít nhất mười cân, gương mặt gầy yếu của hắn cũng đầy đặn hơn.

So với lúc mới lên núi thì giờ đây hắn đã trở nên cường tráng hơn.

Nhưng Quách Tống tương đối trầm mặc, ngoại trừ thời gian làm việc cùng học tập thì vào thơi gian khác, hắn lên trên vách núi ngồi, yên lặng nhìn về phương xa, tưởng niệm thân nhân của hắn, đây là cách kỷ thác tinh thần duy nhất của hắn, hắn làm cách nào cũng không quên được vợ và con gái ở thế giới cũ.

Buổi sáng hôm nay, Quách Tống đi tìm gặp Đại sư huynh Cam Phong.

Bốn vị sư huynh đều được phân công rõ ràng, Đại sư huynh cùng Tứ sư huynh phụ trách đi vào rừng đốn củi, Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh phụ trách đi tìm lương thực.

Mặt khác, nấu ăn cũng là công việc của Đại sư huynh, về phần gánh nước thì bốn người thay phiên nhau đi gánh.

Đại sư huynh tương đối chất phác, hình như đầu óc huynh ấy không được tốt lắm, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ mất nửa ngày mới ra, nghe Tứ sư huynh nói, hồi còn trẻ, Đại sư huynh mắc bệnh nặng làm ảnh hưởng tới đầu óc, sau khi được sư phụ trị liệu liền được thu nhận làm đệ tử.

Về phần sư phụ Mộc chân nhân, sư phụ luôn "thần long kiến thủ bất kiến vĩ", phần lớn thời gian Quách Tống đều không thấy sư phụ đâu cả, hắn hỏi các vị sư huynh, mọi người cũng không biết sư phụ đi đâu? Sư phụ mỗi lần như vậy đều đi hơn mười ngày, nhưng đi đâu không ai biết, vì thế nên mọi người cũng làm quen với sự vắng mặt của sư phụ.

- Đại ca, kho củi đã chất đầy rồi, sao phải chẻ thêm củi? - Quách Tống chỉ vào kho củi hỏi.

Cam Phong giơ ngón tay lên tính toán nửa ngày, mới nói:

- Bổ nhiều củi như vậy để mang đi bán, tiểu đệ, đệ đi kêu Tứ đệ lại đây cầm đống củi này đi bán.

Quách Tống giờ mới biết, vốn dĩ mỗi ngày hắn bổ củi là cầm đi bán.

Khi Tứ sư huynh dùng dây thừng gói đống củi lại rồi đeo nó lên lưng, Quách Tống bỗng ngây người ra, cái đống củi này nặng ít nhất ba trăm cân, so với Tứ sư huynh thì trông cái đống củi đó cao hơn hẳn huynh ấy, thế mà huynh ấy lại có thể thoải mái cõng nó lên.

- Tiểu sư đệ, có muốn cùng huynh đi bán củi không? - Cam Vũ cười hì hì hỏi.

Quách Tống như ở trong mộng tỉnh ra, liền vội vàng gật đầu hỏi:

- Đệ đi theo huynh!

Quách Tống đem dao bổ củi đeo ở sau lưng rồi đi theo Tứ sư huynh đi xuống núi.

Sau hơn một tháng, Quách Tống lần đầu tiên xuống núi, so với lúc lên núi một cách gian nan một tháng trước, bước đi của hắn hiện tại trở nên nhẹ nhàng hơn xưa, miễn cưỡng có thể theo kịp tiết tấu của Tứ sư huynh.

- Tứ ca, huynh luyện võ sao? - Quách Tống nhìn Tứ sư huynh cõng đống củi sau lưng đi qua một quả núi nhỏ hỏi.

Cam Vũ kỳ quái nhìn Quách Tống một cái rồi nói:

- Chúng ta mỗi ngày luyện võ đấy, đệ không biết sao?

Quách Tống lắc đầu nói:

- Đệ chỉ thấy mọi người ngồi đả tọa niệm kinh, còn thời gian khác thì đệ không thấy mọi người luyện võ.

- Lao động chính là một cách luyện võ, giống như đệ chẻ củi vậy, có phải là đang luyện thân pháp cùng đao pháp không, đệ một canh giờ có thể bổ được năm trăm khúc củi, ngoài việc thân thể của đệ cường tráng hơn, đệ không thấy bản thân mình ra tay nhanh hơn trước sao?

Quách tống mờ mịt, chẻ củi là chẻ củi, có chỗ nào là luyện thân pháp cùng đao pháp đâu.

- Là đệ không để ý đấy, ngày đó không phải huynh đã chỉ cho đệ cách chẻ củi sao? Vậy hai chiêu thức thủ pháp cùng bộ pháp thì sao, đệ cho rằng nó là cái gì?

Quách Tống đã sớm hoài nghi Tứ sư huynh đã dạy cho hắn hai chiêu thức bổ củi là luyện võ nghệ rồi, hiện tại hắn mới xác định nó là thật.

- Chẳng lẽ đó chính là đao pháp?

Cam Vũ cười ha ha nói:

- Đó là huynh dạy chơi thôi, đệ vẫn chưa chính thức luyện võ, rất nhanh thôi, sư phụ sẽ khai thác đủ thuốc cho đệ.

- Sư huynh, Linh Tịch động là chỗ nào vậy? - Quách Tống thuận miệng hỏi, nửa tháng trước hắn nghe Tứ sư huynh nói đến nơi bí ẩn này, nó vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn.

Cam Vũ trầm ngâm một chút rồi nói:

- Đệ là sư đệ của huynh, huynh có thế nói cho đệ, nhưng đệ tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không Thanh Hư cung sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên đâu.

- Huynh yên tâm, đệ không nói lung tung đâu. - Quách Tống trong lòng lập tức tò mò, ngay cả Tứ sư huynh lúc nào cũng cười trở nên nghiêm túc thì rốt cục đây là nơi nào?

- Linh Tịch động là địa điểm bí ẩn nhất Không Động sơn, nghe nói bên trong có lưu lại di tích của một đạo giả đã thăng thiên nên nó được xưng là Thăng Thiên đài, là địa điểm mơ ước của tất cả những người tu đạo.

- Thế Linh Tịch động ở đâu vậy?

Cam Vũ lắc đầu nói:

- Không ai biết Linh Tịch động ở đâu cả? Cả ba vị thiên sư ở Tử Tiêu thiên cung cũng đã tìm kiếm suốt hai mươi năm rồi nhưng cũng vẫn không tìm được.

Quách Tống trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng hỏi:

- Có phải sư phụ tìm được rồi không?

Cam Vũ cười khổ nói:

- Quả thật, bọn huynh cũng chỉ mới suy đoán thôi, sư phụ chưa từng nói cho bọn huynh biết nên bọn ta đã suy đoán có hay không sư phụ đã tìm ra Linh Tịch động và đang tu hành ở trong đó, bằng không với một người già như sư phụ thì làm sao lại có thể hơn mười ngày không ăn cái gì hết, rõ ràng sư phụ đã luyện được thuật Tích Cốc.

- Sư phụ luyện thuật Tích Cốc với Linh Tịch động có liên quan sao?

- Đương nhiên là có liên quan.

Cam Vũ bỗng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Quách Tống rồi nói:

- Vào thời Tấn có một nữ đệ tử do đạo tiên Cát Hồng chỉ dạy tên là Ngụy Hoa Tồn đã từng ở Không Động sơn luyện được thuật Tích Cốc, nàng lưu lại trong « Tam Chú kinh », bên trong có ghi thế này, "Không Động sơn có tiên động tên là Linh Tịch, bên trong rất tĩnh mịch, tiên cơ áng bài, người đắc đạo đông đảo." Ngụy Hoa Tồn luyện thuật Tích Cốc, Hồ Ma tán cùng Phục Linh hoàn chính là ở bên trong Linh Tịch động phối chế ra, bọn ta đều cho rằng sư phụ nhất định đã tìm ra những bài tu luyện do Ngụy Hoa Tồn lưu lại ở Linh Tịch động, cho nên sư phụ mới tu luyện được thuật Tích Cốc.

Quách Tống biết Ngụy Hoa Tồn, là nữ phương sĩ trứ danh thời Tấn, nổi danh nhờ tu luyện thuật Tích Cốc, được tôn phong làm tông sư.

- Ngụy Hoa Tồn có phải người lưu lại di tích Thăng Thiên đài không? - Quách Tống lại hỏi.

Cam Vũ nở một nụ cười trào phúng rồi nói:

- Câu hỏi này của đệ mà để các đạo sĩ Tử Tiêu thiên cung nghe được thì bọn họ nhất định sẽ đánh chết đệ đấy.

Quách Tống khẽ giật mình rồi hỏi:

- Vậy người sáng lập ra Tử Tiêu thiên cung chính là Ngụy Hoa Tồn?

Cam Vũ gật đầu nói:

- Đúng vậy, Tử Tiêu thiên cung được chính Ngụy Hoa Tồn sáng lập, vào những năm Thái Khang, bà ấy đã vân du đến La Phù sơn và sau đó bà ấy không trở về nữa, bà ấy cũng không để lại vị trí cụ thể của Linh Tịch động, đây được xem là tiếc nuối lớn nhất của Tử Tiêu thiên cung.

Quách Tống giờ mới hiểu được vì sao lại không được nhắc tới Linh Tịch động rồi, nếu như Tử Tiêu thiên cung biết được, Thanh Hư cung vĩnh viễn mất đi tháng ngày bình yên.

Hắn nhìn qua dãy núi cao l*иg lộng, trong lòng nhất thời khoan thai bước tới...