Mãnh Tốt

Quyển 1 - Chương 3: Thuật tu tiên

Bộ dạng Quách Tống tựa như đang giành giật sự sống, ước chừng đã leo được ba ngày, rốt cục cũng leo được tới trước đạo quán ở phía tây chân núi Hương Sơn, đây là một tòa đạo quán nhỏ vô cùng rách nát, tất cả chi có năm gian phòng, phía sau đạo quán nhỏ chính là vách đá sâu vạn trượng.

Ở phía trên sơn môn đổ sụp, có một tấm biển gỗ lệch pha, bão táp mưa sa đã khiến cho tấm biển gỗ dần phai mờ, phía trên lờ mờ có thể nhận ra ba chữ: "Thanh Hư cung".

Quách Tống sửng sốt nửa ngày, mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi thấy đạo bào của lão đạo sĩ so với quần áo của ăn mày trông rách nát hơn hẳn, nhưng khi tận mắt chứng kiến đạo quán trước mặt vẫn khiến hắn khϊếp sợ.

- Mau vào đi!

Lão đạo sĩ bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói:

- Con cho rằng đây là nơi nào, Đại Minh cung à?

Quách Tống đành đi theo lão đạo sĩ vào trong đạo quán, bên trong là một tòa viện rộng sáu mươi thước vuông, có mấy tên đạo sĩ đang chẻ củi gánh nước.

Trông thấy sư phụ trở về, các đạo sĩ nhao nhao chạy lại vây quanh lão cười nói:

- Sư phụ trở về!

Tất cả có bốn đạo sĩ, có người trung niên, có người trẻ tuổi, nhưng đạo đồng dường như không có.

Quách Tống đã biết lão đạo sĩ được gọi là Mộc chân nhân, mặc dù hắn đã bái lão làm thầy nhưng lão vẫn chưa chính thức trở thành sư phụ của hắn, trước mắt hắn chỉ là đạo đồng, hắn nhất định phải đủ mười tám tuổi mới được thụ giới trở thành đạo sĩ, lúc đó mới có thể bái Mộc chân nhân làm sư phụ.

Đương nhiên hắn hoàn toàn có thể xưng Mộc chân nhân là sư phụ, dù sao hắn cũng là đệ tử của Thanh Hư cung.

Một đạo sĩ trẻ tuổi nhảy đến trước mặt Quách Tống, dò xét hắn một chút rồi cười hì hì nói:

- Sư phụ, đây chính là tiểu sư đệ người tìm được sao? Trông thật là gầy yếu!

- Quách Tống, ta giới thiệu cho con một chút, đây là bốn vị sư huynh của con, người lớn tuổi nhất gọi là Cam Phong, người mập mạp nhất gọi là Cam Lôi, người có vóc người cao nhất gọi là Cam Vân, còn người như con khỉ kia gọi là Cam Vũ, hiện tại con vẫn được gọi là Quách Tống, chờ con đủ mười tám tuổi rồi thì con sẽ có đạo danh mới gọi là Cam Nguyệt.

Mộc chân nhân lại nói tiếp:

- Hôm nay hơi trễ rồi, Cam Phong, con mang Quách Tống vào trong ăn cơm nghỉ ngơi đi, ngày mai an bài công việc cho nó.

- Vâng, thưa sư phụ!

Cam Phong thi lễ xong liền hướng về phía Quách Tống nói:

- Tiểu sư đệ, đệ đi theo huynh nào.

Quách Tống hướng về phía Mộc chân nhân cùng mấy vị sư huynh thi lễ rồi đi theo Cam Phong vào bên trong một gian phòng đất ở phía bên trái.

Cam Phong có một khuôn mặt khổ qua, làn da thô ráp, lông mày thô đen luôn hướng xuống phía dưới, có bộ dạng sầu mi khổ kiểm, hắn khoảng chừng ba lăm ba sáu tuổi, nhưng trời sinh già trước tuổi, tạo cho người khác cảm giác hắn sắp năm mươi.

Cam Phong có dáng người trung đẳng, động tác có chút chậm chạp, hắn mang Quách Tống vào bên trong bếp, phòng bếp bị hun khói thành một mảng đen nhánh, có một cái nồi sắt được nấu bên trong lò đất, bên trên bếp lò được đặt mười cái chén sứ sứt mẻ.

Cam Phong mở nắp nồi, từ trong nồi múc ra một thứ đen sì cho vào chén rồi đưa cho Quách Tống nói:

- Ăn đi! Đây là sản vật rừng núi, chúng ta ở đây có rất ít thức ăn.

Lần này Quách Tống thực sự rất đói, hắn tiếp nhận cái chén và ăn như hổ đói, kỳ thực đồ ăn cũng không tệ, đây là cháo nấu với củ khoai, rễ dương xỉ cùng nấm khô nhưng món cháo quá nhạt, gần như nó không có muối.

Cam Phong lại múc thêm một chén mang ra cho sư phụ.

Ăn cơm tối xong, Đại sư huynh dẫn Quách Tống đến chỗ ở, các sư huynh đệ đều ngủ cùng một chỗ, Tứ sư huynh đã làm cho hắn một cái giường nhỏ, huynh ấy lấy tấm ván gỗ làm thành ván giường rồi trải lên trên đó một lớp cỏ khô thật dày rồi lấy tấm da hươu làm chăn mềm.

- Tiểu đệ, đệ là người nơi nào? - Cam Vũ cười hì hì hỏi.

Quách Tống cực ký thích tính cách nhiệt tình của vị Tứ sư huynh này, hắn gãi đầu nói:

- Đệ là người Linh Châu.

- Linh Châu là một nơi rất tốt nha! Nơi đó thừa thãi trái cây, huynh thích ăn trái cây nhất.

- Tứ ca, huynh là người nơi nào? - Quách Tống lại hỏi.

- Huynh hả? Huynh là người Ba Thục, quê ở Ích Châu, lúc sư phụ du đạo ở núi Thanh Thành thì tìm thấy huynh rồi nhặt huynh mang về, tháng trước huynh vừa mới thụ giới bái sư.

- Huynh là người Ba Thục sao? - Quách Tống thình lình thốt ra một câu bằng giọng Ba Thục.

Cam Vũ cười ha ha nói:

- Huynh sớm không còn nói giọng Ba Thục nữa rồi.

Hắn vỗ vai Quách Tống nói:

- Ngủ một giấc thật ngon đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp!

Cam Vũ rời đi, Quách Tống nằm lên lớp cỏ khô ấm áp.

Mặc dù hắn cực độ mệt mỏi, nhưng toàn thân đau nhức dữ dội, nằm như thế nào cũng không ngủ được.

Lúc này, hắn nghe trộm được cuộc đối thoại to nhỏ ở bên ngoài phòng:

- Nhị ca, huynh nói xem vì sao sư phụ lại tìm về một đứa trẻ gầy yếu như vậy? Đây không phải là đang gia tăng gánh nặng cho chúng ta sao?

- Sư phụ tự có suy nghĩ riêng của người, lại nói gầy yếu một chút thôi có sao đâu, có sư phụ ở đây rồi, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ bồi dưỡng đệ ấy thành một cơ thể cường tráng.

- Sư phụ nói đã tìm được một đứa trẻ có ngộ tính để mang lên núi, huynh cảm thấy đệ ấy có ngộ tính sao?

- Hiện tại thì nhìn chưa ra nhưng với nhãn lực của sư phụ, phòng chừng đứa trẻ này có thiên phú đặc thù.

Trong khi hai vị sư huynh đang đàm thoại, Quách Tống không mở mắt nổi nữa, rốt cục hắn cũng mơ màng ngủ thϊếp đi.

* * * * *

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Quách Tống bỗng dưng mở mắt, đây là bản năng đã được tôi luyện suốt ba năm qua, lúc trước hắn tham ngủ không kịp đến nhà ăn nên đã phải chịu đói suốt một ngày.

Quách Tống thầm kêu hỏng bét một tiếng, lập tức ngồi dậy nhưng khi ánh mặt trời trắng xám từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, hắn mới nhận ra mình không còn ở đại đường có hơn trăm người ngủ cùng nhau ở Tiếp Dẫn viện nữa.

Quách Tống nhẹ nhàng thở dài, liền tựa đầu lên tấm da hươu ở trên giường, dường như hắn đang nghĩ gì đó, khi hắn quay đầu sang nhìn bốn vị sư huynh thì hắn lập tức ngây người ra.

Hắn chỉ thấy bốn vị sư huynh đang ngồi xếp bằng ở bên trên ván giường, hai tay khom lại đặt ở vị trí đan điền, eo thẳng tắp, dùng một động tác hô hấp kỳ quái, lúc nhanh lúc chậm, khi thì kéo dài uyển chuyển, khi thì gấp rút bạo tạc, bộ ngực cũng kịch liệt phập phùng theo.

Đây là đang làm cái gì?

Quách Tống quả thực rất hiếu kỳ, chẳng lẽ đây là luyện nội công trong truyền thuyết sao?

Hắn nhìn một lát nhưng đột nhiên hắn lại mót tiểu, đành phải nhẹ tay nhẹ chân rời giường rồi ra cửa mở một khe vừa đủ người đi ra ngoài.

Khi hắn ra khỏi phòng, một luồng khí lạnh nhanh chóng ập vào mặt làm toàn thân của hắn co lại, ánh mắt trừng lớn lên, toàn bộ sơn phong bị sương mù bao phủ.

Quách Tống không dám đi xa liền sang phòng bên cạnh để đi tiểu, nhưng sau khi đi tiểu xong, hắn không có tâm tư trở về phòng nữa, phong cảnh sương mù giống hệt như tiên cảnh đã hấp dẫn hắn.

Hắn sờ vách tường hướng về phía trong nội viện, chỉ trong chốc lát, tóc cùng quần áo của hắn trở nên ướt sũng, phòng ốc đều biến mất, hắn đành cẩn thận tiến lên từng li từng tí một.

- Nếu con đi tiếp về phía trước thì sẽ rớt xuống vách đá đấy. - Lời nói của Mộc chân nhân thình lình truyền đến tai hắn.

Quách Tống giật mình, dường như bản thân hắn đã trúng Định Thân Thuật, một cử động nhỏ cũng không dám.

- Sư phụ, con không thấy cái gì hết!

- Ngươi quay người lại rồi đi thẳng.

Hắn từ từ xoay người lại, từ từ đi dọc theo đường thẳng, đi được mấy bước thì rốt cục cũng mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh của sư phụ,

- Đi theo ta!

Quách Tống theo sát thân ảnh của Mộc chân nhân, rất nhanh liền đi vào một gian phòng.

Trong phòng vô cùng đơn sơ, nhưng được dọn dẹp kỹ càng, ở góc tường phòng có một cái lò sưởi bằng gạch, bên trong đang đốt lừa, ánh lửa từ trong lò tỏa ra ánh sáng màu đỏ chiếu sáng căn phòng.

- Ngồi xuống sưởi ấm một chút đi, chúng ta ở đây không bao giờ thiếu củi.

Mộc chân nhân cười rồi chỉ vào một cái gốc cây, Quách Tống liền tới gốc cây ngồi xuống, ngay lập tức luồng khí ấm áp đập thẳng vào mặt, rất nhanh, toàn thân của hắn liền ấm lên.

- Các đệ tử của ta đều thức dậy rồi sao? - Mộc chân nhân ngồi một bên hỏi.

- Các huynh ấy đang đả tọa, sư phụ, bọn họ... đang luyện nội công sao? - Quách Tống cẩn thận thăm dò.

Mộc chân nhân nở nụ cười nói:

- Bọn họ đả tọa như vậy xác thực có hiệu quả cường thân luyện thể, nhưng đó không phải là luyện công, mà là một bài tập, mỗi ngày cứ đến canh năm bắt đầu, tất cả đạo sĩ ở Không Động sơn đều thức dậy sớm để làm bài tập đả tọa, cái này cũng giống như hòa thượng niệm kinh, mỗi đạo sĩ đều đang cố gắng tu hành để đạt được thuật phi thăng.

- Cụ thể... làm sao để tu hành?

- Mỗi nhà cơ bản đều giống nhau, đều là đọc thầm kinh văn, vứt bỏ tạp niệm, chú tâm dùng ý niệm để phi thăng, một ngày nào đó con sẽ phát hiện bản thân đã thoát khỏi phàm thai nhục thể, bay về Tam Thanh tiên cảnh, cứ như vậy, con sẽ tu thành công.

Quách Tống im lặng, thuật tu tiên quả thật đúng là đơn giản.

- Đả tọa niệm kinh cũng có thể cường thân luyện thể sao?

- Chỉ đả tọa niệm kinh thôi thì không đủ, vẫn còn đạo lý bên trong đó nữa, bằng không thì làm sao đạo sĩ Không Động sơn lại có thể lên xuống núi như bay được?

Quách Tống ngẫm lại thấy cũng đúng, sư phụ đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn hạc phát đồng nhan, tinh lực dồi dào, lên xuống núi cứ như đang đi trên đất bằng, sư phụ có võ công hay không hắn không biết, nhưng thân thể sư phụ tráng kiện là sự thật.

Đối với Quách Tống mà nói, ở tuổi mười tám mà có thể luyện thành một thân thể cường tráng, đây là một mục tiêu trọng yếu khi hắn làm đạo sĩ.

Hắn chợt nhớ tới cuộc đối thoại của hai vị sư huynh, do dự một chút, hắn liền cẩn thẩn từng li từng tí hỏi:

- Sư phụ, vì sao người lại chọn con?

Mộc chân nhân khẽ cười nói:

- Xem tình cảnh của con ta liền biết, gia cảnh con bần hàn, nhưng con lại có thể viết thư pháp, dựa vào nhãn lực của ta thì đây là sự tình không thể nào tồn tại, ta suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán con có thiên phủ khác hẳn người thường.

Quách Tống im lặng, ánh măt sư phụ thật đúng là độc.

- Sư phụ, con làm sao có thể tu hành? - Quách Tống đổi chủ đề hỏi.

- Tu hành rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con phụ trách chẻ củi, sau đó ta truyền dạy cho con thuật đả tọa tu tiên, sau một tháng con liền phụ trách kiếm ăn cùng chẻ củi, qua mấy năm, con liền đi gánh nước từ trong núi Không Tuế Nguyệt, con cứ như vậy bình đạm luyện tập.

Mộc chân nhân đồng thời không có hỏi nguyên nhân biết thư pháp của Quách Tống, tâm lão như gương sáng, chính bản thân cũng biết được cái tên đồ đệ này đang ẩn giấu bí mật không muốn ai biết.