Nghĩ tới mấy lần giá trị yêu đương tăng lên lúc trước, hình như đều là lúc cậu nhào vào ngực Lục Lẫm. Vì thế, cậu nghĩ ra được một kế hoạch rất tuyệt vời.
Cậu phải làm bộ té ngã để quyến rũ đàn ông.
Quý Nhiên nghĩ quá nhập tâm, không chú ý tới chuyện mình dùng đũa chọc cơm, càng không chú ý tới khóe môi hơi cong lên của Lục Lẫm.
Hai người ăn cơm xong bước ra khỏi căng tin, Quý Nhiên đứng ở bậc thang cao nhất, giơ chân bước một cái nhưng nhanh chóng rụt lại.
Không được, không được, độ cao này quá nguy hiểm. Dù sao cũng chỉ muốn giả bộ té ngã, nếu ngã thật thì mất nhiều hơn được.
Lục Lẫm nhìn cậu đầy ngờ vực, hỏi: “Đàn anh, làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Quý Nhiên bước hai bước xuống dưới.
Đến bậc thang cuối cùng, Quý Nhiên hít sâu một hơi, cố ý làm bộ không đứng vững, la lên một tiếng: “A!”
Lục Lẫm lanh lẹ nắm lấy cổ tay cậu, nhưng vẫn chậm một bước.
Bởi vì tư thế bày ra hơi sai, đến lúc chân Quý Nhiên nện xuống đất, mặt tái đi, mắt cá chân đau đớn vô cùng.
Từ làm bộ biến thành thật, cậu thật sự bị bong gân rồi.
“Đàn anh, em đỡ anh đứng lên thử xem.” Lục Lẫm nhìn trán cậu toát mồ hôi lạnh, muốn dìu cậu lên.
Nhưng chân Quý Nhiên vừa chấm đất sẽ đau nhói như xuyên tim: “Không được, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, đau quá...”
Tay chân Lục Lẫm hơi luống cuống, anh bế cậu lên.
Quý Nhiên có cảm giác mất trọng lực, tầm nhìn bắt đầu lên cao.
Lục Lẫm bế cậu chạy chậm tới phòng y tế, mùi hoa hồng trên người nồng hơn vì vận động, ùa vào xoang mũi của Quý Nhiên.
Phòng y tế không lớn, là kiến trúc phương Tây lấy hai màu hồng và trắng làm màu chủ đạo.
Thể chất của học sinh trường quân đội đều không tồi. Ngày thường cũng không có ai tới phòng y tế, cho nên bên trong chỉ có một bác sĩ là Omega.
Ban đầu, điều bác sĩ chú ý tới chính là mặt của Quý Nhiên. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh đến rùng mình của Lục Lẫm, bác sĩ mới nơm nớp lo sợ mà dời mắt sang mắt cá chân của cậu.
Da Quý Nhiên vốn đã rất trắng, mắt cá chân sưng lên chuyển sang màu tím đen, nhìn qua có chút ghê người.
Bác sĩ Omega kiểm tra qua một chút, đưa ra phán đoán: “Chỉ là trật khớp bình thường, dây chằng và mắt cá chân đều không bị tổn thương, chườm lạnh một lát, sau đó xịt thuốc thêm mấy ngày là sẽ khỏi thôi.”
Nói xong, tay bác sĩ còn sờ chân của Quý Nhiên, chậm chạp không buông ra, vẻ mặt si mê.