“Đây là bạn cùng phòng của tôi, đang học năm nhất, Lục Lẫm.” Quý Nhiên giới thiệu thay anh.
Hứa Phóng cười sang sảng, lộ ra một cái răng nanh: “Tôi là Hứa Phóng, chào cậu.”
Lục Lẫm lịch sự gật đầu, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu lại, ánh mắt dừng lại ở trên bàn tay đang đặt trên vai Quý Nhiên.
“Tôi nhớ ra rồi!” Hứa Phóng đột nhiên chỉ vào Lục Lẫm, mặt không thể tin: “Người anh em, chẳng lẽ là cậu là em trai thất lạc nhiều năm của tôi sao?”
Thấy anh ta rút tay về, mày Lục Lẫm cũng giãn ra, tiến về phía trước một bước chắn Quý Nhiên ở phía sau, tránh cho Hứa Phóng lại chạm vào cậu: “Xin lỗi, tôi là con một.”
Tuy chỉ số thông minh của Hứa Phóng không cao, nhưng có thể thấy anh ta rất nhanh nhạy. Sau khi chú ý tới những động tác ngỏ của Lục Lẫm, anh ta mỉm cười không có ý tốt.
Lúc ăn cơm, anh ta cố ý gắp đồ ăn cho Quý Nhiên: “Tiểu Nhiên, không phải là cậu thích ăn khổ qua nhất à?”
Quý Nhiên nhăn nhó với mâm khổ qua trước mặt, thích cái rắm, trong trí nhớ mà hệ thống upload không đề cập là nguyên chủ thích khổ qua.
“Răng rắc.”
Tiếng động từ Lục Lẫm trong tay phát ra, cùng lúc với âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Giá trị hắc hóa của nam chủ: 15.]
Quý Nhiên theo bản năng nhìn về phía Lục Lẫm.
Lục Lẫm bẻ gãy hai chiếc đũa rồi đặt lên bàn: “Đũa này có chất lượng không tốt lắm, tôi đi đổi một đôi khác.”
Sau đó, anh hùng dũng đứng dậy đi tới quầy ăn.
Giá trị hắc hóa lại gia tăng mà không dự liệu trước, tâm tư của Quý Nhiên muốn gϊếŧ chết Hứa Phóng cũng xuất hiện.
Cũng may, Hứa Phóng quậy một lần là đủ rồi, không làm chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ giá trị hắc hóa của Lục Lẫm nữa. Dưới ánh mắt sắc như dao của Quý Nhiên, anh ta tự giác rời khỏi hiện trường.
Sau khi Hứa Phóng rời đi, bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ lên, Lục Lẫm vẫn luôn cúi đầu yên lặng dùng bữa.
Quý Nhiên trải qua lần yêu đương duy nhất với Ngôn Hi Ninh đã biết một chuyện, bé trai không vui cũng không phải là vấn đề gì lớn, dỗ dành một chút là ổn thôi.
Cậu duỗi tay gắp hai cục sườn heo chua ngọt từ khay của mình qua cho Lục Lẫm: “Nếm thử cái này đi, là món đặc sản của trường học chúng ta đó.”
“Cảm ơn đàn anh.” Tuy nói cảm ơn, nhưng Lục Lẫm vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Không đạt được mục đích, Quý Nhiên có chút thất vọng.
Không thể để mọi chuyện diễn ra vậy hoài, tốc độ tăng trưởng của giá trị hắc hóa quá nhanh, cậu cần phải đẩy nhanh tốc độ yêu đương với anh mới được.