Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 17: Muốn nhuộm tóc đen

“Tôi muốn đi nhuộm tóc.”

Vừa bước vào lớp ngồi xuống, Lục Bắc Hoài đã nghe thấy Tống Thư nói vậy, vẻ mặt như đã đoán trước được. Vừa mới nói chuyện học hành xong giờ lại đòi nhuộm tóc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím gì cũng đã nhuộm qua rồi, không biết lần này lại muốn nhuộm màu gì nữa, mỗi lần nhuộm tóc anh phải ngồi nguyên cả một buổi chiều với cậu ấm này.

“Tôi muốn nhuộm tóc lại thành màu đen.” Tống Thư ngồi vào chỗ của "Tống Thư", rất nhanh đã làm quen với môi trường xung quanh, dù sao đây cũng là trường quốc tế, đều là các lớp học quy mô nhỏ, cũng gần giống với môi trường học tập trước đây của cậu ở nước ngoài. Vẫn chưa đến giờ vào lớp, trong lớp chỉ có vài học sinh, thấy cậu trở lại, các bạn học đều chào hỏi rất nhiệt tình.

Còn là kiểu nhiệt tình phô trương, như sợ cậu không vui mà tỏ thái độ không tốt, xem ra bố mẹ của "Tống Thư" này quả thật có lai lịch rất khủng, nhưng mà dù khủng đến đâu thì tất cả cũng là của Lục Bắc Hoài.

Trong lúc suy nghĩ, tay cậu vô thức luồn vào ngăn bàn, sờ phải một chiếc gương nhỏ. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà lấy ra soi, khi soi gương, cậu khựng lại vài giây.

Hành động làm điệu này hình như hơi quá thành thạo thì phải.

Cậu đâu phải là người thích làm điệu như vậy!

Nhìn vào gương nhỏ, im lặng vuốt tóc.

Lục Bắc Hoài dường như đã quen với điều này, anh lấy sách vở và tập ghi chép từ trong ngăn bàn ra, “Được thôi, nhưng lần này chúng ta có thể không trốn học được chứ?”

Tống Thư cất chiếc gương nhỏ vào ngăn bàn, “Trốn học gì chứ, tôi muốn học hành chăm chỉ, không trốn học nữa.” Nói xong, cậu đưa tay về phía Lục Bắc Hoài, “Cho tôi xem tập ghi chép của cậu.”

Lục Bắc Hoài do dự hai giây, rồi đưa tập ghi chép cho Tống Thư, “Một lát nữa sẽ học Giải tích BC, thầy sẽ giảng bài kiểm tra tháng.”

Tống Thư lật xem tập ghi chép của Lục Bắc Hoài, cuốn tập này được để chung với bài thi sai, chữ viết đẹp và ngay ngắn. Lật mười mấy trang, cậu đại khái biết được Lục Bắc Hoài đã chọn môn Giải tích BC, môn học khá khó trong chương trình AP.

Sau khi xem qua vài đề mục, cậu cũng đại khái biết được dạng đề mục mà Lục Bắc Hoài hay làm sai, hơn nữa đều sai ở cùng một dạng đề. Cậu tiếp tục xem thêm, thấy một số bài thật sự hơi khó đối với học sinh cấp ba. Trước đây, cậu học cấp hai và cấp ba ở nước ngoài, nhưng khi nhìn thấy những đề mục này, cậu vẫn cảm nhận được sự chênh lệch giữa chương trình học phổ thông trong nước và nước ngoài.

Đây không phải là một đề kiểm tra tháng đơn giản.

Những đề mục như thế này không giống đề thi đại học, mà giống đề thi học sinh giỏi hơn. Những bài tập ở mức độ này không chỉ kiểm tra khả năng tư duy logic của học sinh, mà chính xác hơn là yêu cầu học sinh phải đồng thời có khả năng tư duy logic, trừu tượng, khái quát và suy luận. Cả đề thi có khối lượng tư duy lớn, mang tính ứng dụng cao, thật sự là cơn ác mộng của thí sinh, ngay cả đối với những học sinh có thành tích xuất sắc cũng sẽ có cảm nhận như vậy.