Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 16: Anh yếu quá (4)

Tống Thư thầm nghĩ, lúc cần ra tay thì nên ra tay, cậu nghiêm túc nhìn Lục Bắc Hoài, “Tôi chỉ là che giấu thực lực thôi, nếu anh không tin cứ đợi kỳ thi tháng sau đi.”

Lục Bắc Hoài, “...”

“Anh lại nghi ngờ tôi.” Tống Thư không thể nhịn được nữa, thiếu điều dậm chân luôn, thầm nghĩ rằng mình rõ ràng là một sinh viên xuất sắc của Harvard, vừa tốt nghiệp đã có vô số công việc lương cao gửi lời mời, dạy một học sinh trung học thì thừa sức mà!!!

“Không có đâu thiếu gia, tôi tin cậu.” Lục Bắc Hoài thấy ông tướng này sắp nổi giận, nên nghĩ tốt nhất không nên chọc cậu.

“Anh tin gì ở tôi vậy?”

“Tin cậu… Sẽ chăm chỉ học tập.” Lục Bắc Hoài nhớ tới cậu ta đề cập việc thi đại học rồi thi Harvard, thật sự không thể nhịn được, nên chọn một đáp án có khả năng xảy ra nhất.

“Anh cười tôi?” Tống Thư ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Hoài, híp mắt cảnh cáo, “Anh xem thường tôi sao?”

Ánh sáng trên ngọn cây rơi xuống vừa vặn chiếu lên mái tóc hồng nhạt của thiếu niên, khuôn mặt vừa mới khỏi bệnh không được đẹp lắm, hơi tái nhợt, khiến đôi môi trông càng trở nên đỏ tươi hơn, và mặc dù khuôn mặt thanh tú này đang trong tâm trạng không vui, nhưng vẫn rất tươi tắn.

Qủa thật rất xinh đẹp.

Người này xuất thân danh giá, là một cậu ấm có tính cách kiêu căng ngạo mạn, là một ác quỷ đã coi anh như chó để đùa giỡn từ nhỏ. Cậu ta ném đôi giày mới của anh xuống sông, vứt bài tập của anh vào thùng rác, cắt nát đồng phục của anh, thậm chí còn bắt anh quỳ xuống liếʍ giày trước tất cả các bạn học, sỉ nhục anh trước mặt mọi người.

Vì thế, trong lòng anh không thể có chút dao động nào, anh phải lợi dụng cậu ta để trèo lên cao, sau đó sẽ hất cậu ta ngã từ chỗ cao nhất xuống rơi tan tành, bao gồm cả ba tên ác quỷ khác bên cạnh cậu ta, đây mới chính là lý do anh chịu đựng.

“Không có đâu.” Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ xinh trước mặt, cười dịu dàng nói, “Tôi tin cậu mà.”

Tống Thư, “....”

Cười kiểu này, e là muốn gϊếŧ mình rồi.

Cậu tốt nhất không nên nói gì nữa, nếu không buổi tối sẽ bị bóp cổ mất.

Mẩu truyện nhỏ của tác giả:

Tống Thư, “Anh giỏi nhẫn nhịn như vậy, không sợ mất mạng à.”

Lục Bắc Hoài, “Qua vài năm nữa tôi sẽ không nhịn đâu, cậu cứ đợi đấy.”

Tống Thư lặng lẽ ôm lấy mình, “…Tôi không có ý đó.”

Lục Bắc Hoài, “Tôi sẽ nhường cậu thêm hai năm.”