Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 6: Nghe anh (3)

“Cậu chủ.”

Tống Thư nhìn Lục Bắc Hoài nhưng lại thấy người này cười, còn cười rất dịu dàng: “...?”

“Vừa nãy cậu đang bảo vệ tôi sao.” Lục Bắc Hoài đi đến trước mặt Tống Thư, áp lòng bàn tay lên trán cậu, thấy không còn sốt nữa, chỉ còn lại cái trán đầy mồ hôi, dùng mu bàn tay lau cho cậu.

Tống Thư theo bản năng né tránh bàn tay anh, sau đó nhìn thấy vẻ mặt người này lập tức lộ ra vẻ tổn thương.

Cậu không thể xem thường tên trùm phản diện tương lai này, là một người rất biết diễn kịch, thật sự cảm động sao?

Diễn quá giỏi.

Trong lòng hận không thể bóp chết cậu, mặt cậu vẫn còn đau.

Nhưng cậu cũng không thể giống như “Tống Thư” trước đây, bất kể Lục Bắc Hoài có chấp nhận hay không, cậu đều phải lấy cảm hóa làm mục đích, mà đã nói là cảm hóa, chắc chắn không dễ dàng như vậy.

Cậu cúi đầu, lại đưa vầng trán vào lòng bàn tay Lục Bắc Hoài, nhìn anh một lần nữa.

Mái tóc trước trán mềm mại ẩm ướt xoẹt qua lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay hơi ngứa, hành động này thực sự giống như đang làm nũng, cùng với ánh mắt đang lấy lòng này.

Lục Bắc Hoài đối diện với đôi mắt tròn trịa trong suốt, ban đầu anh cho rằng là vô tình, nhưng bây giờ lại phát hiện có vẻ như là cố ý, đây lại là chuẩn bị chơi trò gì để trêu chọc anh?

Không muốn anh chạm vào, nhưng lại cố tình tiến lại gần.

“Cậu chủ không còn sốt nữa, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không, tối qua còn ho rất dữ.”

Tống Thư nhẫn nhịn trước hành động thân mật của Lục Bắc Hoài, chẳng lẽ trước đây họ cũng như vậy sao, chẳng lẽ người thành phố gọi mối quan hệ sờ tới sờ lui như vậy là đối thủ một mất một còn?

Cái này còn thân mật hơn cả bạn cùng phòng.

“Không có, rất tốt.” Cậu nhẫn nhịn, mạng sống quan trọng.

“Chú dì nói cuối tuần không cho cậu ra ngoài, vậy có muốn cùng nhau làm bài tập không? Hay là cậu muốn lẻn ra ngoài chơi cùng họ, tôi có thể đưa cậu ra ngoài.”

Tống Thư nghĩ thầm, nghe kìa, đây chính là muốn dùng chính sách ôn hòa để nuôi “Tống Thư” được nuông chiều từ bé trở nên kiêu căng ngạo mạn, một giây trước mẹ “Tống Thư” mới nói không cho cậu ra ngoài, một giây sau Lục Bắc Hoài đã giả vờ quan tâm rồi.

Nếu là “Tống Thư” thì chắc chắn sẽ ra ngoài.

Cậu lắc đầu: “Làm bài tập đi.”

Lục Bắc Hoài: “?”

Tống Thư thấy Lục Bắc Hoài rõ ràng rất ngạc nhiên: “Anh nói làm bài tập thì làm bài tập, nghe anh.”

Bây giờ cậu ngoan ngoãn một chút để cảm hóa tên trùm phản diện chắc chắn không sai, cho dù bây giờ anh có tin cậu ngoan hay không cũng được, sau này rồi sẽ biết.

Lục Bắc Hoài: “...” Người này nói nghe anh?

Lúc này trong phòng sách.

Hai chiếc bàn học màu trắng sữa rộng rãi được đặt song song, một chiếc bàn học đầy ắp sách vở, bài kiểm tra, vở ghi chép, giấy nháp, nhìn vào là biết chỗ ngồi của học sinh giỏi.

Chiếc bàn còn lại chỉ có một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng chuyên chơi game, trên bàn toàn là tai nghe, bàn phím và các sản phẩm điện tử khác, tất cả đều phát ra ánh sáng đủ màu sắc, lóe mù mắt người.

Tống Thư: “...”

Loại thuộc tính rõ ràng bất đồng chủng loại này để cùng một chỗ, không ồn ào sao? Đừng nói “Tống Thư” sẽ không mở đèn đủ màu sắc, gõ bàn phím ồn như trống khi Lục Bắc Hoài làm bài tập nha?

Thực sự có thể học được sao?

Cậu nghi ngờ nhìn Lục Bắc Hoài, nếu đến mức này mà vẫn trở thành học bá, thì chỉ có thể nói không hổ danh là đại thần báo thù, quả thực là đang nếm mật nằm gai, Lục Bắc Hoài không trở thành người đứng đầu thì ai có thể trở thành người đứng đầu nữa?

“Cậu chủ, muốn chơi game không?” Lục Bắc Hoài thấy Tống Thư cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, cũng biết tên này làm sao làm bài tập được, hai năm cấp ba này chưa thấy cậu cầm bút bao giờ, mỗi lần thi là đầu óc trống rỗng vào phòng thi, được vài điểm cũng chẳng buồn chẳng lo.

Tống Thư không nhịn được, tiến lên rút phích cắm bàn phím đủ màu sắc và máy tính, thấy cuối cùng cũng tắt đèn: “Làm bài tập.”

Chói mắt thật sự.