Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 5: Nghe anh (2)

Cuối cùng Lục Bắc Hoài hận “Tống Thư” nhiều cỡ nào, ghét bỏ “Tống Thư” nhiều đến mức nào mới có thể nhẫn nhịn đến thế, hận đến mức chỉ dám bóp véo cậu khi cậu ngủ.

Cậu buồn bã sờ sờ má mình, kế hoạch thì cứ lập, mặc dù hiện tại là đến đâu hay đến đó, nhưng một tên trùm phản diện sẽ hắc hóa lù lù ở kia, mình thật sự có thể cứu vớt được sao?

Được rồi, cố lên.

Đi ra khỏi phòng tắm, cậu cũng có tinh thần đánh giá phòng ngủ của “Tống Thư”, đây là một căn phòng rất lớn, thậm chí có thể nói là nhà năm phòng hai sảnh, bao gồm phòng làm việc, phòng thay đồ, phòng tắm, phòng ngủ và phòng giải trí.

Nhìn vào điều kiện vật chất có thể thấy, cậu chủ giả “Tống Thư” thực sự sống rất tốt, không trách được cậu chủ thật Lục Bắc Hoài lại hận “Tống Thư” như vậy, nói thật thì tất cả những thứ này vốn là của Lục Bắc Hoài.

Nhưng xét cho cùng thì đây cũng không phải lỗi của “Tống Thư”, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách cha của Lục Bắc Hoài, cũng chính là cha ruột của “Tống Thư”, tất cả đều là do ông ta gây ra, chính là do ông ta nhất thời hồ đồ, muốn con trai mình thành đạt nên mới lén đổi hai đứa trẻ sinh cùng năm cùng tháng.

Ngay lúc cậu đi đến cửa phòng định mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng ở cửa.

Là giọng nói của một người phụ nữ trung niên khá nghiêm khắc.

“Bắc Hoài, sao lần này lại có thể để nó làm bừa thế? Trừ một nửa tiền lương tháng này, hy vọng cháu có thể lấy đó làm răn, lần sau nếu nó còn tùy hứng như vậy mà ngăn không được thì gọi điện cho dì, dì sẽ khóa thẻ của nó.”

“Dì, dì trừ lương cháu là được rồi, đừng đóng băng thẻ của cậu chủ, sợ cậu ấy nổi giận sẽ lại không thoải mái.”

“Cháu nghĩ vậy về nó cũng không uổng dì thương cháu vô ích, dì cũng cảm kích khi cháu ở bên cạnh nó, bằng không cũng sẽ không để cháu ở cạnh nó từ nhỏ như vậy.”

“Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ, cảm ơn dì.”

Tống Thư áp tai vào cửa, cái gì? Lục Bắc Hoài còn được trả lương, lương bao nhiêu nhỉ?

Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, bây giờ là cơ hội tốt để Tống Thư tăng thêm thiện cảm!

Cậu đặt tay lên nắm cửa, hít sâu, lấy hết can đảm.

Mở hé một khe cửa.

“Cái kia…”

Hứa Văn nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền quay mặt lại liếc nhìn, thấy con trai mình hé cửa, chỉ lộ ra một con mắt, tưởng là nó sợ bị mình trách mắng, bà cười lạnh một tiếng: “Tống Thư, đừng tưởng rằng mẹ không thấy con thì mẹ sẽ không mắng con, chuyện này vẫn chưa xử lý với con đâu, mẹ tìm Lục Bắc Hoài tính sổ trước.”

“…” Tống Thư hít sâu thêm lần nữa, hé cửa rộng hơn một chút, thò đầu ra.

Cậu nhìn người phụ nữ trung niên mặc vest công sở ngoài cửa, đoán chắc là mẹ của “Tống Thư”, vừa nãy chính bà ấy đang trách mắng Lục Bắc Hoài.

Vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hứa Văn và Lục Bắc Hoài, cậu đột nhiên muốn rụt đầu lại, nhưng nhớ rằng mình phải cảm hóa tên trùm phản diện, phải khiến anh buông bỏ lòng thù hận, còn mình phải sống sót.

Cậu lấy hết can đảm, đẩy cửa ra đứng thẳng dậy: “Đừng trách Lục Bắc Hoài, trách con đây này.”

Có lẽ là do vừa mới hạ sốt, hai má thiếu niên đỏ bừng, còn lấm tấm mồ hôi mỏng, rõ ràng giọng nói nghe còn khá lạnh lùng và ngang ngược, hết lần này tới lần khác một đôi mắt cún con xinh đẹp lại sáng long lanh.

Lục Bắc Hoài nhìn cậu, không nói gì.

Hứa Văn thấy con trai mình như vậy, liền bật cười: “Tống Thư, không cần bao che khuyết điểm, con cho rằng mẹ sẽ không phê bình con sao, mẹ sẽ xử lý từng người một, mẹ và ba con đã liệt con vào danh sách đen tại tất cả các điểm tổ chức trò chơi mạo hiểm trên toàn quốc rồi.”

“Cảm ơn.” Tống Thư theo bản năng trả lời, sau khi nói xong ý thức được mình đang nói cái gì, lập tức mặt không biểu cảm.

Thực sự không phải cậu cố tỏ ra kiêu ngạo, thực sự là chỉ cần ở trước mặt người lạ là cậu lại trở nên căng thẳng, chỉ có thể như vậy thôi!

Hứa Văn tưởng rằng con trai mình đang cố tình chống đối lại mình, tức giận đến nỗi ngực phập phồng: “Thằng nhóc thối tha này cố tình muốn chọc tức chết mẹ và ba con phải không, được, học kỳ này khóa thẻ tín dụng, cứ đi chơi đi, để bọn hồ bằng cẩu hữu kia quẹt thẻ cho con tiêu! Bắc Hoài, trông chừng nó cho dì.”

Nói xong, bà đi giày cao gót rời khỏi hành lang, bóng lưng tràn đầy áp suất thấp.

Tống Thư: “...” Là một bà mẹ cường quyền, thật dữ dằn.