Nghe Lén Tiếng Lòng Ái Nữ Bị Ghét Bỏ Được Sủng Ái

Chương 5: Si tình


Cảm nhận được ánh mắt của tỷ tỷ, Giang Trĩ Ngư nghi hoặc nhướn mày: "Nhìn muội làm gì?"

Giang Tố Lan cũng không giấu giếm: "Tính tình muội có vẻ thay đổi tốt hơn nhiều rồi."

Nhớ lại tính cách và hành động của nguyên chủ, Giang Trĩ Ngư liếʍ môi, ấp úng nói: "Con người ai chẳng thay đổi chứ."

Giang Tố Lan đồng ý gật đầu, khen ngợi muội muội: "Bây giờ như vậy rất tốt."

Giang Trĩ Ngư: ???

Khen trắng trợn vậy sao?

[Tỷ tỷ xinh đẹp ơi! Nếu không tương tư thì càng tốt! Mỹ nữ thanh tĩnh, ai mà chẳng yêu chứ!]

Giang Tố Lan được khen đến tâm trạng rất tốt, nhưng nhớ tới chuyện muội muội gây ra trước đó, sắc mặt trầm xuống.

Nàng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn muội muội: "Nếu biết sai rồi thì sau này phải chú ý lời nói việc làm của mình, muội đã mười hai tuổi, làm việc phải biết điều độ, muội đại diện không chỉ cho bản thân mà còn cho thể diện cả tướng phủ."

Giang Trĩ Ngư vừa gật đầu qua loa vừa thầm chửi rủa trong lòng.

[Nếu không phải thấy tỷ tỷ yếu ớt, muội đã tát cho tỷ vài cái rồi, tự dưng không rõ tính nết muội muội mình, người ta xúi giục vài câu là tin ngay? Cái trò trên cổ đó là bày đặt à?]

Ý gì đây? Giang Tố Lan cau mày, hận không thể xách cổ muội muội bắt nói cho rõ ràng.

Đang định mở miệng, chỉ nghe một giọng nói hào hứng vang lên: "Tố Lan tỷ tỷ, Trĩ Ngư muội muội."

Cô nương mặc đồ đỏ nhảy xuống ngựa, khuôn mặt toát lên vẻ khí chất, đứng trước mặt hai tỷ muội như một mặt trời nhỏ.

“Chơi có vui không?" sắc mặt Giang Tố Lan hòa hoãn, mắt ẩn giấu sự ngưỡng mộ.

Tống Thời Vi là nghĩa nữ mà phụ thân thu nhận, từ nhỏ lớn lên cùng các nàng, trong lòng Giang Tố Lan cũng coi Tống Thời Vi như muội muội.

Giang Tố Lan ốm yếu bệnh tật, có cảm giác bị thu hút trước một Tống Thời Vi mạnh mẽ.

Giang Trĩ Ngư nhìn Tống Thời Vi, trong lòng ngân nga theo nhịp.

[Nàng tới nàng tới, nàng mang theo tiếng thở dài đi tới]

Giang Tố Lan: "..."

Kỳ lạ ghê, sao mình cũng nhịn không được muốn hát theo?

Với lại, câu Trĩ Ngư nói là ý gì?

Tiếng thở dài nào cơ?

Nàng dỏng tai lên nghe, nhưng Giang Trĩ Ngư không nói nữa.

"Rất vui, Trĩ Ngư muội thế nào rồi? Thân thể đã khá hơn chưa?"

Tống Thời Vi chăm chú nhìn nàng ta, trông hoàn toàn như một tỷ tỷ đang lo lắng cho sức khỏe muội muội.

[Nhìn kìa, nhìn kìa! Đây mới gọi là kỹ thuật diễn xuất! Bảo sao mọi người dễ bị lừa. Ánh mắt quan tâm này, phong ngươi một giải ảnh hậu luôn!]