Hai người họ đối diện nhau, không ai để ý thấy ngón tay Giang Trĩ Ngư khẽ động đậy.
Giang Tố Lan miễn cưỡng nở nụ cười: "Tất nhiên ta tin tưởng điện hạ... Đúng rồi, Thánh thượng và chư vị đại nhân chắc sắp trở về rồi, điện hạ mau đi thôi."
Tiêu Tư Viễn có cảm giác nàng hơi kỳ lạ, nhưng thấy nàng mỉm cười kiều mị, lại tựa như bình thường không khác, liền nhẹ giọng đáp lại "Được".
Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay người lại: "Viên ngọc bội này..."
Đôi mắt Giang Tố Lan sáng lên, tim đập nhanh hơn vài phần.
"Viên ngọc bội này nàng nhớ phải luôn mang bên mình, đừng để lộ ra trước mặt người khác."
Ánh mắt Giang Tố Lan lập tức ảm đạm xuống, rốt cuộc là nàng còn đang mong đợi điều gì chứ?
Nàng hơi cúi người, gửi gắm mười mấy năm chờ đợi và tình cảm vào cách lễ này: "Điện hạ, đi thong thả."
Sau khi hắn đi rồi, Giang Trĩ Ngư nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Tố Lan, không nhịn được trợn trắng mắt: "Tình yêu của hắn dành cho tỷ giống như bọt bia trên ly, nhìn thì hoành tráng, nhưng uống một ngụm toàn là không khí. Hiểu chưa?"
Giang Tố Lan không hiểu, nàng ngơ ngác lắc đầu: "Bia là cái gì?"
Giang Trĩ Ngư: "..."
Mới vừa xuyên không tới, chưa kịp thích ứng.
"Cái đó không quan trọng, dù sao tỷ hiểu ý là được rồi, tất cả những gì hắn dành cho tỷ chỉ là trò đùa thôi."
Quá rõ ràng! Giang Tố Lan ôm ngực, nàng không biết cảm giác này còn có thể dùng một từ khác thay thế - đau lòng!
Giang Trĩ Ngư: "Hơn nữa, hai cái đùi ếch khó kiếm, chứ mấy thằng đàn ông ba chân chẳng phải ở đâu cũng có sao?"
Ba chân ư?
Lúc đầu Giang Tố Lan không hiểu, nghĩ lại một chút, trong đầu lập tức "Ầm" một tiếng, mặt đỏ như quả cà chua.