"Cậu chủ ơi, cậu ra xem ai đến thăm này".
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nửa tỉnh nửa mơ đánh thức người trong phòng mau mau dậy sớm. Trên tay người giúp việc cầm theo cả bánh ngọt cậu chủ thích nhất, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi có màu nâu trầm.
"Ai đến thăm con giờ này chứ, chú đi ra đi. Con vẫn còn muốn ngủ, chân của con còn đau lắm.."
"Cậu cứ ra xem là ai tìm đi đã, rồi lát nữa ăn sáng uống thuốc. Tôi sẽ bôi thuốc thêm cho cậu, được chứ?"
Trà Long ngọt ngào và mềm mại như kẹo bông gòn, kiên nhẫn nắm tay người giúp việc cùng chờ đợi người trong phòng thức dậy. Nhóc con ham ngủ vì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức nên bực bội, nén cái đau nhức ở bắp chân ra mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, mùi thơm đào chín tỏa ra ngào ngạt đặt vào trong khoang mũi, làm cho Kim Dương xuýt nữa thì ngạc nhiên tới mức bật ngửa.
Tên em bé mặt trắng như sữa mới hôm trước còn khóc lóc bù lu bù loa vì đói bụng, lấy hết sữa và bánh trong ba lô mang theo lúc bỏ nhà đi bụi. Giờ đây lại có mặt trước cửa phòng của nhóc con.
"Cậu chủ còn đứng đó làm gì nữa vậy ạ, mau mời bạn vào phòng chơi đi. Bà vυ' sẽ sớm mang thức ăn sáng lên đây cho hai người dùng".
Kim Dương dụi mắt mình, cứ tưởng nãy giờ những thứ mình đang thấy đều là mơ. Mùi đào yêu thích của cậu bé đây rồi, nhóc con chỉ dùng sức một cái là có thể nắm tay Trà Long rồi kéo em bé vào phòng mình.
Đây là phòng anh "khóc nhè" hả?
Suy nghĩ bé nhỏ của Trà Long thì anh trai mình gặp được giữa trời mưa hôm ấy là tên mít ướt chẳng khác gì em, không ngờ phòng của anh ấy lại vừa to vừa rộng. Ở đâu cũng có đồ chơi đẹp, gấu bông đủ kiểu đủ màu ở trên giường và cả trên tủ. Mọi thứ lạ quá, em bé cũng không nhịn được sự phấn khích mà mở to miệng kinh ngạc.
Kim Dương lấy ra bộ đồ chơi nấu ăn, kéo kéo góc áo em bé thơm mềm.
"Bữa nay mình chơi bán đồ hàng đi, anh sẽ là siêu nhân sau khi tiêu diệt quái vật thì thấy đói bụng nên ghé quán nhà em ăn mì tôm. Còn em sẽ là ông chủ tiệm ăn, nấu đồ ăn phục vụ cho siêu nhân".
"Tại sao anh được làm siêu nhân mà không phải là em?"
Trà Long chu môi phồng má, em cũng muốn làm siêu nhân diệt trừ yêu quái mà.
"Siêu nhân là người lớn, là người có sức mạnh vô địch. Em thì bé quá, chân ngắn có một mẫu thế kia thì làm sao mà đánh đấm yêu quái được. Nhiệm vụ khó khăn này phải để cho anh, chắc chắn siêu nhân Kim Dương sẽ giải cứu được trái đất".
Ông hoàng biên kịch, ông vua của kịch bản gọi tên Kim Dương.
Ngay từ bé, ông trời đã ưu ái cho thiếu gia nhà họ Kim trí sự tưởng tượng không giới hạn. Từ lúc học trong trường mẫu giáo, cậu nhóc bắt chước nhân vật Nene trong phim "Cậu bé bút chì" đó là thường xuyên tụ họp nhóm bạn thân để diễn kịch với mình.
Cậu nhóc này cực kỳ đam mê với kịch bản gia đình, một phần là do coi phim với mẹ nhiều quá nên bị nhiễm phim. Một phần là Kim Dương có ước mơ sau này sẽ trở thành ảnh đế nổi tiếng, sẽ đi đó đi diễn nhiều vở kịch và bộ phim hay giống như mấy cô chú trên tivi. Sẽ là người đẹp trai mà bao người mơ ước đứng cạnh để chụp hình cùng.
Vậy đó, hôm bữa có làm bài tập làm văn với đề bài "Ước mơ của em là gì?".
Cậu bé không ngần ngại viết thẳng vào:
"Em muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp".
Về nhà khoe mẹ bài tập làm văn mình làm điểm cao nhất lớp, thế mà mẹ lại thẳng thắng dật tan cái ước mơ nhỏ nhoi của con trai:
"Sau này con lớn lên sẽ thừa kế tập đoàn, nghề diễn viên chẳng đâu vào đâu hết. Bớt mơ mộng lại đi!"
Bữa nay có bạn tới chơi, thôi thì mình đóng kịch một chút chắc cũng không sao đâu...Trà Long có vẻ hứng thú như thế mà!
==
Nhóc con bỏ bộ đồ chơi nấu ăn xuống đất rồi chạy vào phòng thay đồ kiếm gì đó, một lát sau lại chạy ra với bộ đồ hóa trang người nhện. Còn có đồ chơi bắn tơ y hệt trong phim hoạt hình phát trên tivi.
Mặc dù ông ngoại nuôi nấng Trà Long khá đầy đủ, cũng tạm xem như chẳng thiếu thứ gì. Nhưng con nít mà, thấy đồ chơi của bạn độc lạ thì đứa nào chả tò mò. Nhóc con tròn xoe chạm vào lớp vải thượng hạng của bộ đồ, có vẻ thích thú lắm.
"Anh ơi.."
Ngọt như ăn cái bánh kem dâu thượng hạng.
Em bé cười tươi lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, giọng nói ngọt ngào gọi tên Kim Dương khiến cho cậu bé bảy tuổi bất giác nóng mặt. So với giọng của mấy bạn Omega cùng lớp tiểu học thì cậu bé thích chất giọng này nhiều hơn.
Bọn trẻ chơi trong phòng trông khá là vui vẻ, ở dưới lầu còn nghe rõ tiếng chạy giỡn đùng đùng cùng với tiếng cười khúc khích của bọn nhóc con. Chưa bao giờ Kim Dương lại thấy vui như ngày hôm nay, bữa sáng được mang lên cũng quên ăn. Mãi mê chạy giỡn với nhóc con đáng yêu này khiến cho cậu bé cũng không thấy đói nữa.
Vết thương trên bắp chân ngày hôm qua đau buốt, sang ngày hôm nay dường như nó cũng đã bớt đau hơn nhiều rồi.
Cậu bé ước rằng mình có thể giữ Beta này lại bên mình cả đời.
Muốn mình cũng là một phần của Trà Long, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy mặt nhau mà chơi đùa thật vui vẻ. Chứ không phải cảm giác căng thẳng mỗi lần về nhà, cố gắng làm lơ cuộc cãi vã giữa mẹ với mama.
Muốn tinh thần thật sự thoải mái giống như hôm nay.