Mười giờ tối, mắt của Trà Long díu hết lại. Nhóc con dựa vào vai ông ngoại nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, mơ mơ màng màng níu gấu áo quản gia mà hỏi:
"Ông ơi, anh sẽ không làm sao chứ?"
Quản gia cũng nóng lòng, xoa đầu cháu nhỏ rồi đáp lại:
"Cậu ấy sẽ không sao đâu, mà nói nghe nè...Sau này con phải giữ khoảng cách với cậu chủ, là tôi tớ thì không được phép thân thiết quá với chủ nhà đâu, có nghe rõ chưa?"
Phía bên trên lầu, tiếng khóc của Kim Dương vẫn cứ vang vọng. Bà chủ Kim liên tục đánh thật mạnh lên bắp chân của con trai, khiến cậu bé nhảy nhổm mà khóc ầm hết nhà.
Trận đòn diễn ra cũng khá lâu rồi, từ lúc trở về tới bây giờ thì bà chủ liền ngay lập tức nắm tay con trai vào phòng đánh cho tới tận gần nửa đêm mà vẫn chưa chịu dừng lại. Vừa đánh vừa mắng, ai nấy đều sợ không dám hé miệng nữa lời. Chỉ thầm cầu mong cậu chủ bình an vô sự mà thôi...
"Con biết lỗi rồi mà...huhu...khụ...hu..oaa...Con muốn đi tìm Mama, muốn hỏi vì sao bà ấy lại đối xử với mẹ như thế..."
Kim Dương vừa khóc vừa nói, chất giọng đã khàn đi ít nhiều nhưng từng trận đòn của mẹ vẫn chưa thể nào dừng được. Bà chủ Kim tiếp tục đánh, bà ấy vừa nghe tới tên người phụ nữ nọ là cơn giận lại mỗi lúc càng bùng lên cao. Cứ như dùng hết sức lực mà đánh con của mình vậy.
"Chuyện của người lớn con không được phép xen vào, mẹ đã dặn bao nhiêu lần là khi người khác nói chuyện thì làm ơn đừng có nghe lén hay tọc mạch vào chuyện của mẹ. Hôm nay gan quá nhỉ, dám ăn trộm tiền trong túi mẹ để mua vé máy bay đi tìm con khốn ấy. Mẹ nhắc con lần cuối cùng, đừng bao giờ đυ.ng tới giới hạn của mẹ. Mẹ cấm con, từ đây về sau đừng gọi cái người đó là ma ma nữa, cô ta không xứng làm mẹ lớn của con đâu".
Tiếng khóc của đứa trẻ làm cho người giúp việc trong nhà cũng không thể làm ngơ được, bà vυ' em chăm sóc cậu chủ từ lúc nhỏ tới giờ nóng ruột liền chạy lên lầu can ngăn bà chủ. Cứ tiếp tục đánh như thế này sớm muộn gì thằng nhỏ cũng kiệt sức cho mà coi!
"Ai cho phép con bỏ nhà ra đi? Con muốn làm mẹ tức chết thì con mới vừa lòng đúng không? Thằng nhóc hư đốn, mẹ đánh cho con chừa này..."
Pheromorn Omega mùi hoa nhài tỏa ra tứ phía, trấn áp Pheromorn mỏng manh của nhóc con Alpha. Mùi hương chẳng còn dịu dàng giống như mọi ngày nữa, nó nồng nặc đến ngạt thở mà khi người ta cảm nhận rồi lại hít thở không thông.
Khi bà vυ' em mở cửa vào phòng rồi giật lấy cây roi mây từ bà chủ thì bắp chân của cậu chủ đã bầm tím, còn rỉ máu nữa.
"Cậu chủ cũng đã không sao rồi mà, cũng đã biết lỗi của mình. Hay là mình tha cho cậu lần này nha bà chủ, may mắn là nhờ có cháu của quản gia nên Kim Dương cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Trời bây giờ cũng trễ rồi, trẻ con cần đi ngủ sớm".
Vυ' em ôm đứa trẻ khóc đến phờ phạc vào lòng dỗ dành, bà ấy lắc đầu ngao ngán thái độ của bà chủ mấy ngày hôm nay. Từ lúc nộp đơn ly hôn ra tòa, bà chủ Kim giống như biến thành người khác vậy.
Có thể buồn vì chia tay với bạn đời bội bạc, nhưng cũng đừng có đem cái sự tức giận ấy trút lên đầu trẻ con như thế chứ!
==
Kim bước xuống nhà, đầu tóc bà ấy có chút xù lên nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang ngồi ngoan trên ghế sofa.
Cúi người, quan sát thật kỹ đứa trẻ đã tìm thấy con mình. Dễ thương thật đấy nhỉ, nhìn y hệt như búp bê chưng trong tủ kính.
Nhìn Trà Long đã đời rồi, bà chủ kim mới ngó sang quản gia. Thu hồi lại cái điệu bộ mẹ mìn hung dữ lúc nãy, bà ấy lại quay lại với vẻ mặt lịch sự giống như mọi ngày:
"Thật ngại khi cho cháu nó nghe những lời không hay lúc tôi dạy dỗ con trai, cảm phiền có thể cho cháu trai quản gia ở lại đây một đêm được không? Kim Dương có vẻ thích cậu bé này lắm, hồi nãy nghe nó nói chuyện với bảo mẫu cứ khen cháu của ông có mùi đào mà nó thích mãi thôi".
Đôi gò má trắng hồng, vóc người có hơi suy dinh dưỡng chút thôi nhưng cũng toát ra vẻ đáng yêu thu hút người nhìn. Cặp mắt to tròn giống như có nước trong đó, chớp chớp trông vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Trà Long tuy là lần thứ hai gặp mặt người phụ nữ này, thế nhưng giọng nói sắc lạnh lúc dạy dỗ con trai trên lầu mặc nhiên đã khiến cho cậu bé sợ. Đôi tay nhỏ cứ bám lấy ông ngoại, lắc đầu ngượng ngùng muốn chạy trốn.
"Dù sao thì tôi cũng vừa mới phạt thằng bé hơi nặng tay, chắc giờ nó ghét tôi lắm. Trẻ con ấy mà, ngày hôm nay nó bỏ nhà đi vì dám nghe lén chuyện người lớn, lỡ sau này lớn lên thì nó còn làm chuyện gì kinh khủng hơn nữa chứ. Chuyện gia đình tôi sẽ tranh thủ thu xếp và xử lý gọn gàng, Jenny cũng đã hứa sẽ gặp con trai thường xuyên để bồi đắp tình cảm. Tôi cũng không nỡ chia cắt tình thân của hai người đó".
Dù gì thì cũng phải hỏi ý kiến em bé cái đã, lỡ nó không thích ở đây thì cũng chẳng sao cả. Kim sẽ tìm cách làm hòa với con trai, dù sao lúc nãy cũng ra tay hơi quá đáng với cậu bé.
"Anh đang buồn lắm đấy, con lên chơi với anh đi".
Trà Long lúc đầu không dám đi xa khỏi ông ngoại, nhưng thấy người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đứng trước mặt đưa đôi mắt khẩn cầu về phía nhóc con. Lại thêm ông ngoại đẩy đẩy cho nên em liền nhận lời. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay người hầu, cứ như vậy mà lên phòng cậu chủ.
Làm việc ở đây đủ lâu, ông thừa biết tính cách của cậu chủ không được tốt lắm. Vào trường mẫu giáo thì thường bị mắng vốn là bắt nạt bạn bè, tới lúc lên tiểu học tình trạng này mới giảm được đôi chút. Cháu trai mình thì như con gà bệnh, yếu ớt tới nổi đẩy nhẹ một cái cũng ngã. Quả thật ông quản gia cũng quan ngại sâu sắc khi cho cháu mình lên chơi với cậu chủ.
===
Chuyện bên lề.
Ông ngoại Lục:
"Cháu của anh có được ăn uống đầy đủ không đấy?"
Ông ngoại nhỏ:
"Yên tâm, cháu cưng ăn rất tốt. Mỗi bữa ăn được lưng hai chén cơm".
Kèm theo là bức hình chụp bàn ăn của em bé Long.
Ông ngoại nhỏ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chồng đi vắng có hai tuần lễ mà ông cứ ngỡ mình đang tham gia chương trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân". Tới giờ cho cháu ăn là Lục đại nhân lại gọi điện tới tấp, còn đòi video call xem cháu cưng ăn uống thế nào.
"Em đừng cho thằng bé ăn bánh ngọt nhiều quá nhá, tăng cân là tốt nhưng không được tăng cân nhờ đồ ngọt. Cắt giảm hết bánh snack đi, cho ăn trái cây nhiều vào. À, mà còn nữa cân nặng hiện tại bây giờ là mười lăm cân chẵn. Cố gắng giữ nguyên cân nặng cho thằng bé nhé".
Quản gia gật gù thế thôi, chứ thực ra mấy hôm nay ông toàn bỏ quên Trà Long bên nhà tập thể của người giúp việc.Ăn uống cũng chậm trễ hơn so với ngày thường.
Chuyện xảy ra vừa rồi với cậu chủ, lo đi kiếm con người ta mà cháu mình thì quên cho ăn trưa. Lúc tìm thấy cậu chủ đang ở cùng với cháu của mình, Trà Long đói quá nên mới khóc lớn. Kim Dương tuy bị cảm vì dính mưa còn phải tặng ngược hết số sữa với snack mình mang theo cho cậu bé đỡ đói.
Lục đại nhân chắc là sẽ không mắng mình đâu, nhỉ?