Từ sau hôm tâm sự đó, thái độ của Mão Cửu đối với Bạch La La chậm rãi đã có chút thay đổi, nói tóm lại là không cẩn thận từng li từng tí như trước nữa. Mặc dù vẫn cung kính có thừa, nhưng tốt xấu gì cũng đã xem mình là người.
Bạch La La đột nhiên tốt với Mão Cửu như vậy, người trong Vương phủ đều không có phản ứng gì, đối với tính tình ngang ngược của Viên Phong Yên mà nói ít nhiều gì chuyện này cũng tính là phúc, dù sao thì hiện tại làm gì có ai dám đứng ra chất vấn vị Vương gia này.
Có điều, Bạch La La đi vào thế giới này mới mấy tháng, mà đã giúp Viên Phong Yên chùi không biết bao nhiêu là đít.
Đặt Viên Phong Yên vào bất cứ thời đại nào, đều là điển hình của tra nam cấp bậc kim cương đi, mà độ rác rưởi của hắn lại cực kỳ tinh khiết. Đặc biệt là mỗi khi hắn đi du lịch trên giang hồ trở về, chỉ cần qua một đoạn thời gian, thì sẽ có nam có nữ si tình mà chạy đến cửa đòi nợ - không sai, nam nữ gì Viên Phong Yên đều ăn.
Bình thường, khi những oanh oanh yến yến này đến, Viên Phong Yên sẽ phân phó cho quản gia đuổi đi. Bất quá, đa phần đều không đuổi được, ví như ngày hôm đó, không hiểu sao lại có nhiều người tìm được Vương phủ, liền kéo nhau mà đến.
Lúc ấy, Bạch La La đang dạy Mão Cửu tập viết, quản gia đầu đầy mồ hôi chạy đến báo là có người tìm tới cửa.
Nhưng loại chuyện giống như vậy, Bạch La La đã tập mãi thành quen, cho nên đầu cũng không thèm ngẩng lên, phân phó cho quản gia đem người đuổi đi.
Nào biết lần này, quản gia lại trưng ra bộ mặt đau khổ nói: “Vương gia, người này đuổi không đi.”
“Đuổi không đi? Vì sao?” Bạch La La dừng bút, ngẩng đầu nhìn.
Quản gia nói: “Là người của Võ lâm minh chủ.”
Võ lâm minh là tổ chức chính đạo đứng đầu giang hồ, hơn nữa còn có quan hệ với quan gia, cho nên không thể trêu chọc được.
Bạch La La suy nghĩ, thật sự là không nghĩ ra tên Vương gia kia đã trêu chọc đến ai, liền thở dài nói: “Được, để cho bọn họ vào.”
Quản gia nghe nói thế, liền ngẩng đầu liếc nhìn Mão Cửu đang ngồi bên cạnh Bạch La La, hỏi: “Dẫn bọn họ đến đây?”
Bạch La La không quan tâm đến ẩn ý trong lời nói của quản gia, hờ hững gật đầu, nói: “Hửm, có chuyện gì sao?”
Quản gia không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt kính nể mà nhìn Bạch La La, thẳng cho đến khi quản gia dẫn người đến, Bạch La La mới hiểu được ẩn ý trong ánh mắt kia.
Ánh mắt của quản gia: Vương gia ơi, tình nhân của ngài vẫn còn ngồi bên cạnh đấy, thêm vài người đến nữa, ngài chịu được sao?
Bạch La La cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.
Đi vào là một nam một nữ, nữ mặc một thân hồng (màu đỏ) y, mặt mày lãnh diễm, nam lại như liễu rũ trong gió, đôi mắt lấp lánh ngập nước, tựa như sắp rơi xuống rồi.
Lúc này, Mão Cửu đã ngừng bút, yên lặng nhìn về phía Bạch La La.
Bạch La La nhớ kỹ dáng vẻ của hai người này, cho nên phía sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng mà Viên Phong Yên là siêu cấp tra nam, cho dù có gặp phải tu la tràng, cũng tuyệt đối sẽ không hốt hoảng, cho nên Bạch La La liền thản nhiên cười một tiếng, ôn nhu nói: “Đỗ Vi, sao ngươi lại đến đây.”
Tỷ tỷ tên là Đỗ Vi, đệ đệ tên là Đỗ Tiêm, hai vị bằng hữu trên giang hồ của Viên Phong Yên.
Nếu là bằng hữu bình thường thì không sao, nhưng Viên Phong Yên kết giao với đệ đệ nhà người ta xong lại trêu hoa ghẹo nguyệt tỷ tỷ của người ta. Cuối cùng còn khoác lác nói rằng sau này nhất định sẽ trở về tìm bọn họ.
Đỗ Vi nghe Bạch La La nói xong, cười lạnh một tiếng: “Vương gia không đến tìm chúng ta, chúng ta đương nhiên phải tự mình tìm đến.”
Bạch La La cười, nói: “Không phải là không đến tìm các ngươi, chẳng qua là gần đây quá mức bận rộn.”
Nào biết Đỗ Vi vừa nghe xong, ánh mắt liền dạo quanh người của Bạch La La và Mão Cửu, trào phúng cười: “Đích thật là rất bận.”
Bạch La La vội vàng nói: “Đỗ Vi ngươi đừng hiểu lầm!”
“Hiểu lầm cái gì?” Đỗ Vi hừ lạnh: “Hiểu lầm Vương gia ngài ngay cả bản thân mính mà cũng hạ thủ được sao.”
Bạch La La: “…” Cậu nghe nói vậy, dường như là bị cái gì đó làm cho nghẹn họng, khuôn mặt đỏ rần lên.
Nhưng mà Đỗ Vi nhìn thấy khuôn mặt e thẹn này của Bạch La La, nàng lại càng tức giận, quay đầu nói với đệ đệ của mình: “Đệ xem đi, người mà đệ thích là như thế này sao? Ngay cả người có dáng vẻ giống như đúc mình mà hắn cũng hứng thú cho được!”
Nước mắt của Đỗ Tiêm lăn dài xuống, hắn ta kéo tay tỷ tỷ, nghẹn ngào nói: “Nhưng, nhưng hắn không thích XX bản thân hắn mà!”
Đỗ Vi nói: “Nói không chừng là vì hắn không cắm được mình nên mới tìm một người giống như đúc bản thân hắn đấy!”
Lời vừa thốt ra, cả gian phong liền yên tĩnh lại.
Trong đầu của mọi người đều hiện lên hình ảnh không thể nói, Bạch La La chịu không được, liền nói với hệ thống: “Muội tử cổ đại này cởi mở như thế có bình thường không?”
Hệ thống nói: “Ngươi là đang kỳ thị giới tính.”
Bạch La La: “…”
Đỗ Vi vừa vuột miệng nói ra, dường như cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, cả gương mặt đều ửng đỏ, nhưng vẻ tức giận ở trong đáy mắt vẫn không giảm, nàng nói: “Viên Phong Yên, ngươi hôm nay phải giải quyết rõ ràng cho ta!”
Bạch La La bị lời nói của Đỗ Vi làm sặc, sau nửa ngày mới khe khẽ thở dài nói: “Là ta có lỗi với các ngươi.”
Đỗ Vi sững sờ, dường như là hoàn toàn không ngờ tới Bạch La La lại nhận lỗi đơn giản như thế.
“Là ta có lỗi với các ngươi.” Bạch La La đứng lên, tiếp tục nói: “Ban đầu, lúc ta vừa hồi Vương phủ, vẫn giữ nguyên ý muốn sớm ngày đón các ngươi đến đây. Có điều về sau, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Đỗ Vi hiển nhiên là không quá tin tưởng, cười lạnh nói: “Ngoài ý muốn? Chuyện ngoài ý muốn gì?”
Bạch La La hít sâu một hơi, chân thành nói: “Ta gặp được chân ái của đời mình.”
Đỗ Vi còn chưa lên tiếng, đệ đệ của nàng Đỗ Tiêm đã lớn tiếng khóc, tiếng khóc xé ruột xé gan làm cho người nghe không khỏi chạnh lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến cho những người đang ở trong phòng choáng váng.
“Phong Yên ca ca, huynh yêu người khác ư, rõ ràng là huynh đã nói chỉ thích một mình ta thôi mà, có phải người đó, là tên yêu tinh này hay không?” Đỗ Tiêm chỉ vào Mão Cửu đang ngồi bên cạnh Bạch La La mở miệng mắng to: “Nhìn dáng vẻ lẳиɠ ɭơ đầy yêu khí này, khẳng định là y đã câu dẫn Phong Yên ca a!”
Bạch La La nhìn tướng mạo của Mão Cửu không khác gì mình cảm thấy như đầu gối bị thọc một thương, cậu cảm thấy Đỗ Tiêm là đang quanh co lòng vòng – không, quang minh chính đại chửi cậu a.
“Nhìn đôi mắt này đi, nhìn cái mũi này đi, nhìn cái miệng này đi!” Đỗ Tiêm giận dữ nói: “Nhìn chung không phải là vật tốt lành gì!”
Bạch La La: “…”
Mão Cửu bị mắng té tát, trong mắt lại đều là ý cười.
“Phong Yên ca!” Đỗ Tiêm đi đến bên cạnh Bạch La La, kéo tay áo của cậu, run giọng nói: “Đệ rất thích huynh, huynh đừng rời bỏ đệ có được không?”
Nói thật, mặc dù Đỗ Tiêm thân là nam nhi, nhưng lại có tướng mạo nữ nhi, khóc lên lại có một vẻ hài hòa không nói nên lời, cảm giác rất điềm đạm đáng yêu.
Tỷ tỷ Đỗ Vi của hắn ta lại không thể nhìn nổi nữa, chỉ vào mũi của đệ đệ nhà mình, nổi giận mắng: “Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, đệ có thể nam nhân lên một chút hay không! Có tin là tỷ đánh đệ không hả!”
Đỗ Tiêm: “…”
Bạch La La thấy thế, đang muốn mở miệng khuyên hai câu, thì ánh mắt của Đỗ Vi vừa chuyển, lại chỉ vào cậu nói: “Câm miệng, nếu không phải tại ngươi, thì đệ đệ của ta sẽ khóc sao? À, ngươi cũng chả phải thứ tốt đẹp gì.”
Bạch La La: “…”
Đỗ Vi mắng xong hai người, lại chuyển ánh mắt lên người của Mão Cửu.
Trong lúc mọi người cãi nhau, Mão Cửu vẫn luôn im lặng, lần này bị Đỗ Vi nhìn, cũng không lộ ra thần sắc e sợ.
Đỗ Vi nhìn y một hồi, lại híp mắt, cuối cùng nói một câu khiến Bạch La La không thể nào phản bác được, nàng nói: “Theo quan sát của ta thì, thời thiếu niên của Vương gia đẹp hơn đấy.”
Bạch La La: “…”
Đỗ Vi nói với Mão Cửu: “Ngươi đừng đi theo hắn nữa, đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ đối xử tốt với ngươi, hơn nữa cũng không trêu hoa ghẹo bướm. Ngươi nhìn hắn mà xem, hiện tại hắn có thể thích ngươi, nhưng ngày mai lại sẽ có tân nhân, hắn sẽ chỉ nghe tân nhân cười mà không nghe cựu nhân khóc đâu.”
Mão Cửu không đáp lại lời nàng, y chỉ bình thản cười, nụ cười kia lại khiến tâm của Đỗ Vi căng thẳng.
Nếu là lúc trước Đỗ Vi còn có một chút địch ý với Mão Cửu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của y thì Đỗ Vi lại có tâm tư khác, nàng nói: “Phong Yên.”
Bạch La La nghe thấy Đỗ Vi đổi ngữ điệu, liền biết chắc là không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Đỗ Vi là: “Nếu ngươi đã không có tình nghĩa với tỷ đệ chúng ta, vậy ngươi đưa người này cho chúng ta tưởng niệm đi, được không?”
Đỗ Vi vừa nói xong, Bạch La La cảm thấy cả người của Mão Cửu trong nháy mắt liền căng thẳng lên.
Bạch La La không chút do dự, lập tức từ chối, nói: “Không được.”
Vẻ mặt của Đỗ Vi lạnh xuống.
Bạch La La nói: “Mão Cửu không phải là người dưới trướng của ta, ta không có quyền quyết định y đi hay ở.”
“Không phải là hạ nhân của ngươi?” Đỗ Vi nói: “Ý của Vương gia là, nếu như Mão Cửu tình nguyện đi theo chúng ta, vậy thì có thể à?”
Bạch La La thản nhiên nói: “Đương nhiên.”
Cậu nói xong, lại cầm tay của Mão Cửu lên, mười ngón tay đan xen vào nhau, sau đó hỏi: “Mão Cửu, ngươi có muốn đi theo bọn họ không?”
Mão Cửu lắc đầu.
Trong lòng của Bạch La La liền buông lỏng.
Đỗ Vi thấy thế, nhưng cũng không vội, nàng cười nói: “Vương gia, ngươi đừng vội. Mão Cửu đương nhiên sẽ không thể đi theo người mới quen được, cho nên, ta và Đỗ Tiêm muốn quấy rầy Vương gia ngươi mười mấy ngày, chờ đến lúc chúng ta cáo từ, Vương gia lại hỏi Mão Cửu là được.”
Bạch La La nhìn Đỗ Vi, nghĩ thầm tiểu cô nương này thật độc ác a.
Đỗ Vi liếc nhìn Bạch La La không chịu mở miệng, cười nói: “Chẳng lẽ Vương gia không có lòng tin nên không chịu đồng ý sao?”
Bạch La La nói: “Ta đồng ý.”
Lúc này, Đỗ Vi mới hài lòng gật đầu, dắt đệ đệ còn đang khóc rống của nàng đi.
Sau khi hai người rời đi, trong phòng liền yên tĩnh lại. Bạch La La còn đang cầm tay của Mão Cửu, chỉ là lòng bàn tay của hai người, đều đổ đầy mồ hôi.
“Mão Cửu.” Bạch La La quay đầu nhìn về phía Mão Cửu đang ngồi bên cạnh mình.
Gương mặt của Mão Cửu vẫn không biểu tình như cũ, thấy Bạch La La gọi mới trầm thấp đáp lại một tiếng: “Vương gia.”
Bạch La La nói: “Mão Cửu, ngươi sẽ không đi với bọn họ chứ?”
Mão Cửu nói: “Đương nhiên sẽ không.”
Bạch La La nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà câu nói sau của Mão Cửu, lại làm cho Bạch La La lo lắng, y nói: “Vương gia, nếu Mão Cửu đi cùng bọn họ, Vương gia sẽ trách Mão Cửu sao?”
Bạch La La cười, nụ cười kia ôn nhu như nước, cậu nói: “Sẽ không.”
Ngoài mặt thì diễn vậy thôi, chứ trong lòng, Bạch La La đã bắt đầu khóc rống rồi, cậu nói với hệ thống: “Mão Cửu nếu đi theo bọn họ thì nhiệm vụ của ta sẽ thất bại, phải làm sao đây?”
Hệ thống nói: “Chuyện cậu gây ra thì tự mình giải quyết đi.”
Bạch La La nói: “Ngươi không có gợi ý gì cho ta sao?”
Hệ thống nói: “Cậu đã từng thấy qua giáo viên nào cho gợi ý khi học sinh đang làm bài chưa?”
Bạch La La: “Ta cho là chúng ta là bạn.”
Hệ thống nói: “Hệ thống chúng ta xưa nay chưa từng làm bạn với nhân loại.”
Bạch La La cảm thấy thân phận nhân loại của mình bị kỳ thị rồi.
Có điều, hệ thống vẫn rất miễn cưỡng an ủi Bạch La La vài câu, bảo cậu đừng lo lắng như vậy. Mão Cửu y sẽ không phản cách mạng nhanh như vậy đâu. Nếu y thật sự phản, thì Bạch La La có thể phái người đi bắt y về đánh gãy chân y rồi giam lại là được.
Bạch La La: “…” Sao cứ thấy có gì đó sai sai.