Sau khi Hạ Bạch Phong đi, vương phủ lại càng thêm an tĩnh.
Bạch La La tiếp tục trôi qua những ngày bình thường với Mão Cửu.
Qua một đoạn thời gian, dường như Mão Cửu đã quen thuộc với cuộc sống dưới ánh mặt trời, dần dần từ bỏ một vài thói quen của ảnh vệ - ví dụ như khi đứng thì nhất định phải chui vào nơi không ai chú ý nhất.
Thời điểm mười tám mười chín tuổi chính là lúc phát dục của nam hài, từ sau khi Mão Cửu bắt đầu ăn cơm cùng Bạch La La, chiều cao của y liền tăng lên vù vù.
Bạch La La khá hiểu y, lúc ăn cơm còn cố ý hỏi y thích ăn món gì.
Mão Cửu nắm chặt đũa, nhỏ giọng đáp một câu là cái gì cũng thích.
Bạch La La nói: “Vậy thích thịt hay thích rau?”
Mão Cửu mấp máy môi, ngượng ngùng phun ra chữ thịt.
Bạch La La nhìn những thức ăn ngon ở trên bàn, nói: “Lúc các ngươi làm ảnh vệ, phải bao lâu mới được ăn thịt?”
Mão Cửu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Một tháng hai lần.”
Bạch La La nghĩ thầm, ở thời cổ đại có sức sản xuất thấp như thế này, một tháng được ăn thịt hai lần cũng là chuyện thật bình thường. Cậu nghĩ xong, lập tức phân phó người hầu đi làm gì đó.
Thế là vào buổi ăn cơm lần thứ hai của hai người, đồ ăn để trước mặt Mão Cửu tất cả đều biến thành thịt.
Khi Bạch La La và Mão Cửu ở chung với nhau, những chi tiết tương tự như vậy xảy ra rất nhiều, dù sao thì Bạch La La cũng đã sớm xem Mão Cửu như bằng hữu mà chăm sóc.
Đương nhiên lúc cậu làm những chuyện này, hệ thống sẽ nhắc nhở cậu đừng làm quá mức, miễn cho người khác nghi ngờ.
Bạch La La nghe hệ thống nhắc nhở, mới không cam lòng mà thu liễm lại một chút, nhưng cậu lại không thể ngờ là, những gì cậu làm, vẫn khiến cho người khác chú ý đến.
Lại còn không phải là người qua đường mờ nhạt gì, mà là ca ca của Viên Phong Yên, đương kim Thánh Thượng.
Viên Phong Yên và đương kim Thánh Thượng là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Lúc trước, trong cuộc tranh đấu giành ngôi vị, Viên Phong Yên đã xuất ra trợ lực không nhỏ, bởi vậy ca ca của hắn từ trước đến nay luôn bao dung hắn. Hắn thường thường khi nam phách nữ, chọc giận không ít người, nhưng đều được Thánh Thượng ca ca đi sau chùi đít.
Lúc này đột nhiên lại bị gọi nhập cung, làm cho tâm trạng của Bạch La La có chút phiền muộn, ngồi trong xe ngựa thương lượng với hệ thống, suy nghĩ thử xem Hoàng Thượng tìm cậu làm gì.
Hệ thống nói: “Có thể là tìm cậu đến tán gẫu.”
Bạch La La: “Vậy lỡ như Hoàng Thượng phát hiện ra ta không phải là Viên Phong Yên thì phải làm sao đây.”
Hệ thống trầm mặc một lát, rồi dùng ngữ khí an ủi nói: “Đừng lo lắng, nếu bị thiêu chết thì sau này sẽ có phụ cấp.”
Bạch La La: “…”
Hệ thống nói: “Yên tâm đi.”
Bạch La La không phản bác được, lúc cậu huấn luyện ở đơn vị đã được nhắc đi nhắc lại là không nên xem thường trí thông minh của dân bản địa ở những thế giới khác. Một khi cậu bị phát hiện bản thân không phải là Viên Phong Yên, vậy thì đại khái có thể bị thiêu chết đi, bởi vì ở trong thế giới này, sự tồn tại của cậu tương tự như một loại vi rút a.
Xe ngựa chạy qua cửa cung, nhanh chóng đưa Bạch La La đến bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Bạch La La xuống xe ngựa, đứng chờ ở bên ngoài một lát, liền có người đến mở cửa, mời cậu vào.
Thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, mấy ngày trước mới hạ một trận tuyết lớn, Bạch La La vừa vào phòng liền nhìn thấy Hoàng huynh của cậu ngồi trước án thư, cúi đầu đang xem cái gì đó.
“Đến rồi sao?” Dáng vẻ của Hoàng Thượng giống Viên Phong Yên đến mấy phần, chẳng qua là thần thái có chút uy nghiêm hơn.
“Thần đệ tham kiến Hoàng Thượng.” Bạch La La thi lễ.
“Đứng lên đi.” Hoàng Thương thả bút xuống, thản nhiên nói: “Chỉ mới vài tháng không gặp đệ, sao lại gầy thành như vậy?”
Bạch La La cười nói: “Trời lạnh, mỗi ngày đều nằm ở trên giường nên không có khẩu vị.”
Hoàng Thượng gật đầu, lại không nói gì.
Những chuyện hoàng cung quý tộc như thế này, Bạch La La chỉ thấy ở trên ti vi, lần này xuyên đến đây, coi như cậu đã được mở rộng tầm mắt. Khi đứng trước mặt Hoàng Đế, cậu mới hiểu được thì ra hoàn toàn khác hẳn trên ti vi, loại khí chất Đế Vương này, thật sự có tồn tại.
Bạch La La cúi đầu nhìn chân mình, trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhưng trong lòng lại đang gào thét với hệ thống: “Ánh mắt của Hoàng Thượng thật đáng sợ a, có phải hắn đã phải hiện ra cái gì đó rồi hay không a a a.”
Chất giọng của hệ thống mềm mại như nước, nói ra câu nói làm cho Bạch La La không thể nào phản bác lại, hệ thống nói: “Yên tâm đi, lúc cậu bị thiêu chết, ta sẽ giúp cậu đóng cảm giác đau lại.”
Bạch La La: “…”
Hệ thống nói: “Đừng sợ, ôm chặt ta.”
Bạch La La trầm mặc một hồi, nói: “Cho nên nói, bị thiêu chết sẽ được hưởng phụ cấp là bao nhiêu?”
Hệ thống nói: “Phụ cấp là được nghỉ ba ngày phép nha.”
Bạch La La: “Không có tiền lương?”
Hệ thống: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Bạch La La: “…” Ha ha, chủ nghĩa tư bản ác độc.
Hai người an tĩnh một lúc lâu, thẳng đến khi trên trán của Bạch La La đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, Hoàng Thượng mới mở miệng nói: “Nghe nói gần đây đệ có thu một ảnh vệ mới?”
Bạch La La: “Hả?”
Hoàng Thượng nói: “Là phải hay không phải?”
Bạch La La: “Phải.”
Biểu tình của Hoàng Thượng nhàn nhạt, hắn nói: “Ảnh vệ kia có dung mạo giống đệ như đúc?”
Bạch La La: “…”
Hoàng Thượng thấy Bạch La La không trả lời, thở dài một hơi, nói: “Đệ đó, chơi càng ngày càng điên cuồng.”
Bạch La La thiếu chút nữa đã bị sặc.
Hoàng Thượng tiếp tục nói: “Ta biết là đệ trong chuyện nam nữ vốn không kiêng kị, nhưng người này lại giống đệ như đúc, đệ làm sao mà có thể hạ thủ được?”
Bạch La La nhủ thầm trong lòng, đúng đó đúng đó, các ngươi làm sao lại cảm thấy ta có thể hạ thủ được chứ!
Hoàng Thượng thấy gương mặt của Bạch La La lúc trắng lúc xanh, tưởng là lời nói của mình đã khiến cho hoàng đệ khó chịu, lập tức liền mềm giọng xuống: “Những chuyện như thế này đệ phải cân nhắc cho thật kỹ, đừng quá cố chấp.”
Bạch La La: “…”
Hoàng Thượng: “Hửm?”
Bạch La La bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý với Hoàng Thượng, cậu nghĩ, đại khái là hiện giờ, cả triều đình đều đã biết vị vương gia nhàn tản này là một tên tự luyến biếи ŧɦái thích XX chính mình đi.
Hoàng Thượng và Bạch La La câu có câu không hàn huyên với nhau, cuối cùng lại đột nhiên nói một câu: “Không phải đệ thích ăn nho nhất à, gần đây có nho được tiến cống, không nhiều lắm, đệ cầm về ăn đi.”
Bạch La La nghe vậy sững sờ, lập tức nói: “Nho? Nhưng mà Hoàng huynh, thần đệ không thích ăn nho.”
Hoàng Thượng cười một tiếng, nói: “Ừm, vậy sao? Chắc là ta nhớ lầm.”
Bạch La La thấy Hoàng Thượng cười, lập tức liền hiểu ra, hắn hỏi như vậy, không phải thật lòng muốn cho đệ đệ của mình nho, mà là cố ý thăm dò cậu.
May mà Bạch La La có ký ức của Viên Phong Yên, cho nên mới không bị lộ tẩy.
“Đi đi.” Hoàng Thượng chậm rãi nói: “Đừng đùa quá mức, qua vài tháng nữa chính là năm mới, thứ cần chuẩn bị phải chuẩn bị cho tốt.”
Bạch La La gật đầu ứng thanh, lúc này mới lui ra ngoài.
Lúc này sắc trời đã muộn, trên mặt đất và mái hiên đều có một lớp tuyết dày, Bạch La La vén rèm leo lên xe ngựa. Tiệc mừng năm mới ở cổ đại so với thời đại của Bạch La La còn náo nhiệt hơn rất nhiều, đèn l*иg đỏ thẳm, hoa giấy được cắt tỉa tỉ mỉ, mọi người đều ăn mặc hoa lệ, chuẩn bị thật cẩn thận cho đại lễ mừng Tân niên này.
Khi Bạch La La về đến Vương phủ, Mão Cửu vẫn còn ngồi trong phòng đọc sách, cậu đẩy cửa vào, thấy thiếu niên đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn màu cam.
Thiếu niên hai tay ôm sách, lông mày nhíu lại, nghiên cứu mỗi một câu mỗi một chữ trong thư tịch mà Bạch La La đã đưa. Nghe tiếng bước chân của cậu, Mão Cửu liền đứng lên, gọi Bạch La La một tiếng chủ tử.
Bạch La La đi đến, tiện thể kéo Mão Cửu ngồi xuống.
Mão Cửu cứng người lại, bị cậu kéo thêm lần nữa mới chịu ngồi xuống.
“Mão Cửu, đọc nhiều sách như vậy rồi, ngươi có suy nghĩ gì?” Bạch La La bưng ly trà nóng lên, nhấp một miếng rồi hỏi.
“Suy nghĩ?” Trên gương mặt của Mão Cửu đều là sự mờ tịt, hiển nhiên là không biết Bạch La La muốn hỏi y cái gì.
Bạch La La nói: “Đúng, là suy nghĩ.”
Cậu cho Mão Cửu đọc sách, đa phần đều là sách sử và truyện kể về các nhân vật truyền kỳ, đều đã được khách quan ghi chép lại, như sự thay đổi của triều đại, sự phát triển xã hội, và sự biến hóa tất yếu của hình thái ý thức. Đương nhiên, tài liệu giảng dạy này tương đối trừu tượng, chính là hạ thấp hoàng quyền nhấn mạnh nhân quyền đâu.
Bộ tài liệu này là phiên bản có danh tiếng nhất, tức là vừa có ý nghĩa giáo dục lại vừa không quá khó hiểu đến mức khiến cho người ta không thể tiếp thụ được.
Mão Cửu nhìn Bạch La La, cắn răng nói thật nhỏ: “Chủ tử, thuộc hạ không phản bội.”
Bạch La La: “…”
Mão Cửu nói: “Chủ tử chính là tất cả của Mão Cửu, chủ tử muốn Mão Cửu làm gì, Mão Cửu sẽ làm cái đó.”
Bạch La La muốn nói với y rằng, này hài tử, cha thật thất vọng với con quá.
Cậu nhìn Mão Cửu, một lúc sau mới phun ra được một câu: “Nếu ta muốn ngươi đi chết thì sao.”
Mão Cửu nói: “Chủ tử muốn Mão Cửu chết, Mão Cửu sẽ không dám sống.”
Bạch La La trầm mặc một hồi, nói: “Vậy nếu ta muốn thân thể của ngươi thì sao.”
Mão Cửu nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó, bàn tay run rẩy cởi bỏ y phục, run giọng nói: “Chủ tử.”
Bạch La La vì tiểu hài tử quá mức trung thực mà thật bi thương, nhanh chóng lên tiếng hô ngừng.
Thế là Mão Cửu lại bất động.
Cậu nhìn gương mặt của y, trong lòng khẽ động, chầm chậm nói: “Mão Cửu, ta muốn ngươi biết một chuyện.”
Gương mặt của Mão Cửu mờ mịt.
Bạch La La vươn một ngón tay, dí vào trán của y, sau đó nói từng chữ: “Ngươi là người, không phải là vật phẩm.”
Mão Cửu mím môi.
Bạch La La: “Cho dù ta có là chủ tử của ngươi, cũng không thể bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, hiểu không?”
Mão Cửu không đáp.
Bạch La La thở dài nói: “Có một số chuyện không vừa ý, cứ nói ra.”
Nhưng cậu vừa nói đến đây, liền nghe thấy Mão Cửu trầm thấp nói: “Không, chủ tử, ta chỉ là một con chó.”
Trong lòng của Bạch La La lại thở dài, chức trách khi làm ảnh vệ đã khắc sâu vào linh hồn của y, không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi được, cậu ấn tay vào trán của Mão Cửu, nói: “Không phải ngươi vừa nói là chuyện gì cũng nghe theo ta mà.”
Mão Cửu gật đầu.
Bạch La La nói: “Vậy ta muốn ngươi biến bản thân mình thành một con người. Nhớ kỹ, ngươi là người.”
Ánh mắt của Mão Cửu lấp lóe, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng gọi một tiếng chủ nhân.
Bạch La La từ ái nhìn y, giống như nhìn nhi tử mà mình đã khổ cực nuôi lớn.