Đã Cắn Câu

Chương 1

Hóa ra ngày sinh nhật này của tôi đúng là ngày sao Thủy nghịch hành*.

(天会水逆: Sao Thủy nghịch hành: Khi sao Thủy bắt đầu đi theo quỹ đạo bất thường, sự thay đổi của vì tinh tú khiến mọi thứ dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng. Hiện tượng đó cũng được xem như điềm báo cho chuỗi sự kiện không may có thể xảy đến với con người. )

Chính tay tôi đã đưa mình lêи đỉиɦ cao sự nghiệp bằng một tin nhắn mà tôi đã gửi nhầm.

Thời điểm xảy ra sự việc, tôi vừa mới đến công ty, bởi vì tối hôm trước viết phương án đến tận nửa đêm nên cả người không tỉnh táo.

Khi tôi đang pha một tách cà phê cho mình trong phòng trà, liền nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Cố Văn Văn: "Tiểu Kiều mang thai rồi, là con của Louis nhà Tống tổng chỗ cậu."

Cố Văn Văn đã mở một nhà ở cho mèo, còn cung cấp dịch vụ mai mối cho thú cưng.

Cách đây không lâu, tôi nhờ cô ấy tìm bạn trai giúp Tiểu Kiều nhà tôi. Lúc đầu cô ấy đã giúp tôi tìm một con mèo rất đẹp trai trong tiệm của cô ấy, Tiểu Kiều và con mèo đẹp trai đấy cũng sống chung với nhau được hai ngày rồi. Nhưng vào một ngày chập tối nào đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Dữ - đại BOSS của công ty, anh ấy gọi đến hỏi: "Con mèo trong ảnh đại diện của cô là mèo nhà cô sao?"

Mặc dù không hiểu tại sao anh ấy lại hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn lễ phép trả lời: "Đúng vậy, Tống tổng!"

"Là đực hay cái?"

"Là cái, Tống tổng!"

"Triệt sản rồi sao?"

"Tống tổng, chưa triệt sản!"

"..."

"!"

"Có sinh không?"

"Tống tổng, sinh!"

...

Sau khi nhận được cuộc gọi, tôi cũng không dám lãng phí một giây nào, vội vàng liên lạc với Cố Văn Văn. Cô ấy nói: "Không thành vấn đề, bảo sếp của cậu đem con mèo qua đi!"

Tôi hỏi cô ấy, Tiểu Kiều đã chung sống với con mèo đẹp trai được hai ngày. Liệu con mèo của Tống tổng có phải làm bố bất đắc dĩ không?

Cố Văn Văn nói đó không phải là vấn đề lớn.

Tôi vẫn còn có chút thấp thỏm, trong đầu tôi hình dung ra khuôn mặt điển trai đầy tức giận của Tống tổng sau khi biết con mèo của mình trở thành ông bố bất đắc dĩ. Nếu như vậy, e rằng tôi chỉ còn một lựa chọn: thu dọn đồ đạc rời đi...

Vì vậy tôi đã dặn đi dặn lại Cố Văn Văn, bảo cô ấy nhất định phải nói rõ tình hình với Tống tổng trước.

Sau đó tôi vẫn không yên tâm, ngày nào cũng hỏi thăm tình trạng của Tiểu Kiều. Cuối cùng vào ngày sinh nhật của tôi đã truyền đến một tin tức tốt.

Vốn dĩ tôi muốn thông báo cho Tống tổng trước tiên, nên đặc biệt chỉnh sửa lại tin nhắn cho ngắn gọn, súc tích để phù hợp với phong cách của anh ấy.

Ai biết kích động đến mức gửi vào nhóm công ty...