Khẽ Hôn Làn Váy

Chương 7: Không Biết Tốt Xấu

Chương 7: Không Biết Tốt Xấu

Hít một hơi thật sâu, Trì Yên bình tĩnh lại.

"Lệ tiên sinh, tôi hiểu ý anh, nhưng kết hôn thì vẫn phải ly hôn."

Lệ Kình Kiêu không quan tâm, thứ anh muốn chính là chữa bệnh chứ không phải vợ.

"Tuỳ cô, trong quá trình điều trị, tôi và cô ở cùng nhau."

Trì Yên đang định từ chối, nhưng chợt nhớ ra anh không chỉ bị rối loạn cảm xúc mà còn bị rối loạn giấc ngủ.

Để điều trị hiệu quả tình trạng này, bác sĩ thực sự nên quan sát mọi lúc.

"Vậy đi thôi, đi lãnh chứng trước."

Lệ Kình Kiêu ngồi yên.

Tần Thiệu ở bên cạnh lúng túng nhắc nhở: "Trì tiểu thư, bây giờ cục dân chính.....hẳn là đã tan làm rồi."

Lúc này cô mới chú ý tới thời gian đã đến gần năm giờ.

Điều đáng sợ nhất là ngày mai là ngày quốc khánh, cục dân chính sẽ nghỉ lễ ba ngày liên tục, mặc dù có người trực nhưng cũng không xử lý bất kì việc gì.

"Vậy thì đợi thêm vài ngày nữa."

Trì Yên nói xong cầm lấy báo cáo xét nghiệm máu rồi quay người rời đi.

Trì gia dám lấy phương thuốc của mẹ cô, một giây một phút cô cũng không thể chịu đựng được nữa!

Nhưng trước khi cô kịp đến Trì gia, điện thoại của Trì Chấn Vinh lại gọi tới.

"Yên nhi, chuyện ngày hôm qua chúng ta đừng so đo nữa, con và Lệ tiên sinh đã kết hôn, nên sống thật tốt. Để đền bù, ba sẽ chuyển cho 20 vạn, con có thể giữ lại cho mình tiêu từ từ."

"Hai mươi vạn?"

Trì Yên cười lạnh trong lòng.

Thuốc của mẹ cô là một kiệt tác được biên soạn dựa trên nhiều kinh điển và rất nhiều nhân lực, vật lực.

Chỉ một đơn thuốc trong số đó cũng có giá trị hàng trăm vạn, nhưng bọn họ đã chiếm hết phương thuốc của mẹ cô, lại chỉ nghĩ lấy 20 vạn tống cổ cô.

Thật đúng là ghê tởm!

"Chờ đi, tôi đến ngay."

Trì Yên trực tiếp cúp điện thoại.

Khi cô đến nơi, Trì Chấn Vinh đã chuẩn bị sẵn 20 vạn cho vào thẻ tự tin đợi cô tới lấy.

"Yên nhi, tuy số tiền này không phải là nhỏ, nhưng để sau này con có thể sống tốt, ba vẫn tìm cách gom góp cho con, con tới đây lấy đi."

Trì Yên bẻ thẻ thành hai mảnh.

"Tôi nói tôi muốn sao?"

"Con!"

Trì Chấn Vinh đè nén cơn tức giận, nhìn thấy thái độ của cô, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng.

"Được được được, đây là do mày không cần. Nếu đã như vậy mày cút đi. Hiện tại mày đã là người của Lệ Kình Kiêu, dù muốn hay không thì chuyện các người kết hôn chính là sự thật."

Trì Uyển Uyển cũng khoanh tay chế nhạo: "Đúng vậy, chẳng lẽ chị còn chê ít? Cho 20 vạn đã là một phần thưởng rất lớn rồi, đừng có không biết tốt xấu!"

"Phải không? Vậy tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai không biết tốt xấu."

Trì Yên rút bản báo cáo ném thẳng vào mặt Trì Chấn Vinh: "Nhìn rõ đi, đây là thuốc độc Lệ Kình Kiêu trúng tối hôm qua, người hạ độc là Trì Uyển Uyển."

"Cái gì? Uyển Uyển, con hạ độc Lệ Kình Kiêu?"

Đáy mắt Trì Chấn Vinh hiện lên sự sợ hãi.

Đúng là ông ta không muốn đứa con gái quý giá của mình gả cho Lệ Kinh Kiêu, nhưng ông ta cũng không dám sát hại anh.

"Con điên rồi sao? Đó là Lệ Kình Kiêu đấy. Con hạ độc hắn có nghĩ tới hậu quả không?"

"Con không có."

Trì Uyển Uyển vẫn ngụy biện, nhưng cô ta cũng thông thạo y thuật, nhanh chóng nhận ra chất độc đó quả thực chính là thứ cô ta đã bán cho người khác.

Sau khi lấy được tiền, cô ta cũng không quan tâm chất độc dùng ở đâu, làm sao có thể nghĩ rằng Lệ Kình Kiêu bị hạ độc.

"Không quan trọng con có làm hay không, quan trọng là Lệ Kình Kiêu đã xác định con là thủ phạm."