Chương 6: Giúp Tôi
Cô gái vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc này, một số bác sĩ ngoại khoa đã khám xong, sôi nổi phát ra những tiếng động kỳ lạ.
"Hả? Ai đã chữa trị vết thương này? Thật là kỳ diệu!"
Người phụ nữ trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Không phải, khiến cho tình trạng của phu nhân trở nên tệ hơn sao?"
"Đương nhiên là không!"
Một trong những bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm tặc lưỡi: "Nếu không được cô ấy xử lí, l*иg ngực của phu nhân viện trưởng sẽ bị tổn thương các lá gan khác do máu bầm tích tụ. Cô ấy xử lí như vậy, không chỉ áp lực trong l*иg ngực giảm mạnh hơn nữa dùng dao rất chuẩn, hoàn toàn không gây tổn thương đến những nơi khác. Trong tình huống không có dụng cụ chuyên nghiệp có thể đạt đến trình độ này thật không thể tin được."
Người phụ nữ hoàn toàn choáng váng, nhưng viện trưởng vẫn hỏi một câu.
"Cô gái nhỏ mà cô vừa nhắc đến ở đâu?"
Người phụ nữ đang định chỉ tay vào đám người thì phát hiện đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Viện trưởng cảm thấy thất vọng. Nếu một người có y thuật xuất sắc như vậy lại có thể được tuyển vào đại học Y Nam Kinh.....
Ở con hẻm hẻo lánh đối diện.
Trì Yên thấy bệnh nhân lên xe cấp cứu mới thu hồi ánh mắt.
Cô liếc nhìn thời gian, nhận ra đã trễ.
Nhưng vẫn chưa quá muộn còn kịp.
Nghĩ nghĩ, Trì Yên lại gửi một tin nhắn khác cho Lệ Kình Kiêu: "Mười phút nữa tôi sẽ đến."
Đối phương nhanh chóng trả lời, nhưng nội dung trả lời lại khiến cô nhướng mày.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện lại."
Mười phút sau, hai người gặp nhau tại một quán cà phê gần cục dân chính.
Trì Yên đi thẳng vào vấn đề: "Đừng nói là Lệ tiên sinh muốn đổi ý?"
"Cô xem cái này trước đi."
Người đàn ông không trả lời, lạnh nhạt đẩy một tập tài liệu niêm phong ra.
Một giây tiếp theo, trong mắt Trì Yên hiện lên một màu kỳ lạ.
"Anh điều tra tôi?"
"Nói chính xác thì tôi đang điều tra thần y K."
Chỉ là trong quá trình điều tra K mới phát hiện ra có một số thông tin trùng hợp với Trì Yên, vì thế mới dẫn đến cục diện hiện tại.
"Anh muốn thế nào?"
Lệ Kình Kiêu bình tĩnh nói: "Giúp tôi."
Trước vẻ mặt bối rối của cô, Tần Thiệu chủ động đứng lên giải thích.
"Trì tiểu thư, Lệ tổng nhà chúng ta mắc chứng rối loạn cảm xúc và rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, tìm đến bác sĩ nổi tiếng cũng không tìm được cách giải quyết. Thần y K là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, vì vậy cho dù không có trời xui đất khiến khiến cô kết hôn với Lệ tổng, chúng tôi vẫn muốn tìm cô."
Cụm từ "rối loạn cảm xúc" khơi dậy sự quan tâm của Trì Yên, đã giải quyết được vô số bệnh tật khó khăn phức tạp, còn chưa bao giờ gặp phải loại bệnh này.
Nếu thực sự có thể chữa khỏi thì coi như phá vỡ kỷ lục của chính cô.
Nhưng mà.....
"Lệ tiên sinh dựa vào cái gì cảm thấy có thể uy hϊếp được tôi?"
"Không phải uy hϊếp, là thương lượng."
Lệ Kình Kiêu bình tĩnh nói: "Sau khi sự việc giải quyết xong, tôi sẽ trả cho Trì tiểu thư 100 triệu(NDT) làm thù lao, hơn nữa, chất độc đêm qua tôi trúng phải cũng có liên quan đến mẹ ruột của cô."
Ngay sau khi Tần Thiệu lấy kết quả xét nghiệm máu ra, Trì Yên nhìn thoáng qua đã thấy thành phần độc tố trong đó được chế tạo theo một công thức thuốc nào đó do mẹ cô để lại khi còn sống.
Nhưng sau khi mẹ cô qua đời công thức thuốc này đã biến mất rất lâu không một dấu vết!
"Người hạ độc là ai?"
Lệ Kình Kiêu phun ra ba chữ: "Trì, Uyển, Uyển!"
Trì Yên lập tức hiểu ra!
Chẳng trách Trì Uyển Uyển được coi là một bác sĩ thiên tài giả, hóa ra cô ta đang nắm trong tay lọ thuốc ngưng tụ mà mẹ cô đã dành cả cuộc đời để chế tạo!