Chương 2: Lam Nhan Bạc Mệnh
"Đúng là một nam nhân hoàn mỹ."
Dạ Nhiễm Âm nhìn nam nhân đang ngồi thiền trên bạch ngọc, không khỏi tự lẩm bẩm.
Nam nhân này mặt như quan ngọc, môi như tô son, ngũ quan đường cong ưu nhã tuyệt đẹp, giống như tác phẩm hoàn hảo được thượng đế điêu khắc, không một khuyết điểm, có thể nói dung mạo như tiên, khuynh quốc khuynh thành.
Toàn thân mang theo khí chất thần bí thanh tao, khiến hắn không giống phàm trần, mà giống như trích tiên.
Hắn đang nhắm mắt thiền định, mặt mày lạnh lùng như đám mây, thần sắc lạnh nhạt như thần linh, Dạ Nhiễm Âm có thể tượng tưởng được, một khi hắn mở mắt ra, giống như giếng cổ không gợn sóng, lạnh nhạt cấm dục như một vị thần nhìn ra phàm nhân.
"Người đẹp như vậy, không phải ta đang nằm mơ chứ?"
Dạ Nhiễm Âm che trái tim đang đập của mình, tự hỏi trên đời thực sự có nam nhân hoàn hảo như vậy sao?
Nàng thậm chí còn nghi ngờ mình bị xuân dược xâm nhập nên mơ thấy nam nhân.
Vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục của nam nhân này còn quyến rũ hơn cả yêu tinh, khiến người ta muốn kéo hắn xuống phàm trần, nhìn hắn vì tình mê muội, phát điên vì tình yêu.
Hắn giống như một cây anh túc, nháy mắt đốt cháy xuân dược đang ngo ngoe rục rịch trong cơ thể Dạ Nhiễm Âm, làm nàng đầu óc hôn mê, không quan tâm nhiều nhào vào hắn.
Làn da của nam nhân mịn màng ấm áp, so với lụa thượng đẳng còn tốt hơn, nàng nhịn không được áp vào mặt nam nhân, nhưng nam nhân vẫn ngồi yên, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như cao tăng tuyệt tình cấm dục, dù yêu tinh có làm gì đi chăng nữa cũng không đáp lại.
Dạ Nhiễm Âm không nhận được phản hồi, trong lòng hơi thả lỏng.
"Hắn nhất định là giả, cho nên ta muốn làm gì thì làm."
Dạ Nhiễm Âm nghĩ nghĩ, càng ngày càng bạo dạn. Nàng không chỉ cởi cổ áo của nam nhân, còn tùy tiện hôn lên cổ nam nhân.
Kiếp trước tuy nàng rất xinh đẹp, thích mỹ nam mỹ nữ nhưng nàng chưa bao giờ bị cám dỗ. Những người xung quanh đều tò mò xem loại người nào có thể khiến nàng bị thu hút, giờ nàng đã biết.
Người thật không thể lay động trái tim nàng, chỉ có loại tưởng tượng ra, người đẹp hoàn mỹ không tỳ vết mới có thể lay động trái tim nàng.
Nhưng mà Dạ Nhiễm Âm, người bị xuân dược ăn mòn lí trí lại không phát hiện ra, vành tai ẩn dưới mái tóc đen của nam nhân dần dần chuyển sang màu hồng, rồi đỏ, cuối cùng là đỏ tươi.
______
Màn đêm buông xuống, Dạ Nhiễm Âm lột sạch quần áo của nam nhân, hơi nóng trong cơ thể nàng cuối cùng cũng tan đi.
Dạ Nhiễm Âm dần dần khôi phục lý trí.
Nàng không thích cảm giác mất kiểm soát, nhưng nàng lại lưu luyến chạm vào cơ bụng săn chắc hoàn hảo, nàng thích cảm giác mất kiểm soát ngày hôm nay.
Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, nàng nhận ra nam nhân này thực sự tồn tại.
Hắn không phải là người mà nàng tưởng tượng.
Nhưng mà....
Nàng nhìn qua chiếc cổ thon dài và bộ ngực như ngọc của nam nhân bị mυ'ŧ ra nhiều dấu vết, nếu là thật thì sẽ thơm hơn!
Đặc biệt, dáng vẻ của một nam nhân bị nhiễm du͙© vọиɠ đúng như nàng tưởng tượng, đẹp đến kinh tâm động phách, mị hoặc nhân tâm.....Dạ Nhiễm Âm phải mất rất nhiều sự tập trung mới có thể rời mắt khỏi nam nhân này, không ngừng cảnh báo nơi đáy lòng.
Kiềm chế, kiềm chế!
Nàng không phải lưu manh, cưỡиɠ ɠiαи là vi phạm pháp luật. Về mặt y học tình cảm có thể tha thứ, nhưng bây giờ việc bắt nạt người khác là điều vô lý.
Trong lúc chống lại sự cám dỗ của sắc đẹp, Dạ Nhiễm Âm chậm rãi chỉnh trang lại cho đối phương.
Trong quá trình này, nam nhân này vẫn luôn bị nàng khống chế. Nếu hắn không đáp lại sự đυ.ng chạm của nàng, làn da có độ ấm, cũng có hơi thở, nàng sẽ nghĩ hắn là một xác chết.
Dạ Nhiễm Âm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn tìm trên người mình tất cả những thứ có giá trị.
Chỉ có vài miếng bạc vụn, một cây trâm cài, một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc chất lượng tốt. Dạ Nhiễm Âm bị chính mình nghèo đến phát khóc.
Nàng thở dài, chất đồ đạc trước mặt nam nhân, chột dạ nói: "Người đẹp, hôm nay mạo phạm, xin hãy nhận tâm ý nhỏ của ta."
"Nếu ngươi không nói gì, ta xem như ngươi đã nhận. Nếu ngươi đã nhận, vậy thì cứ coi chuyện hôm nay như một giấc mơ, để nó trôi qua theo gió."
Dạ Nhiễm Âm là tay khống, nói xong còn không nhịn được mà nắm tay người ta sờ sờ.
"Hửm?"
Sờ sờ Dạ Nhiễm Âm vô tình cảm nhận được mạch đập của hắn: "Nhịp đập thật hỗn loạn."
Dạ Nhiễm Âm rất nhanh phát hiện ra, ngoài nhịp đập không ổn, trong cơ thể hắn dường như có một thế lực nào khác đang đàn áp sức sống của hắn.
Loại tình huống này nếu như ở kiếp trước, có lẽ đã chết từ lâu, tuy nhiên, ở thế giới này, con người có thể tu luyện, có rất nhiều linh dược, đan dược, cũng có linh đan, có thể sống sót cũng không kỳ lạ.
Dạ Nhiễm Âm biết một chút y thuật, nhưng tình trạng của nam nhân trước mặt đã không còn có thể giải quyết được bằng y thuật thế kỷ 21 nữa.
"Chậc, lam nhan bạc mệnh."
Dạ Nhiễm Âm không khỏi tiếc nuối thở dài.
Cho đến nay, đây là nam nhân duy nhất làm nàng hài lòng từ mái tóc đến gót chân. Đáng tiếc, hiện tại hắn sống không được mấy ngày nữa, chuyện này làm cho Dạ Nhiễm Âm không thoải mái.
Dạ Nhiễm Âm thu hồi ánh mắt khỏi nam nhân: "Tạm biệt người đẹp, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại ngươi vẫn còn sống."
Dạ Nhiễm Âm bơi vào bờ, trên bờ có rất nhiều đá, khi nàng đi chân trần lên bờ, lòng bàn chân bị đá cào xước, truyền đến từng trận đau đớn.
Dạ Nhiễm Âm không quan tâm đến cơn đau, rũ quần áo ra chuẩn bị mặc vào.
Đột nhiên, một chiếc chuông đỏ kêu leng keng dọc theo quần áo rơi xuống đất.
Nhìn thấy tiếng chuông, đồng tử Dạ Nhiễm Âm nheo lại: "Đế Hồn Linh? Vậy là nó cũng xuyên qua cùng với mình."
Ở kiếp trước, Đế Hồn Linh vẫn luôn bên cạnh nàng, nó cũng là con át chủ bài lớn nhất của nàng. Không ai biết nàng có thể sử dụng âm thanh của Đế Hồn Linh để tạo ra ảo ảnh cho đối thủ.
Ở kiếp trước, chỉ cần tiếng chuông vang lên, mọi người đều biết tên lính đánh thuê "Dạ Thần" tới lấy mạng.
Nó nổi tiếng quốc tế như nàng.
"Có ngươi thật tốt."
Dạ Nhiễm Âm đeo Đế Hồn Linh vào mắt cá chân giống như kiếp trước. Ở thế giới xa lạ này, có Đế Hồn Linh, cũng coi như có thêm một con át chủ bài, điều này khiến nàng tự tin hơn rất nhiều.
Tí tách
Vết thương mới trầy xước trên chân Dạ Nhiễm Âm có một giọt máu, nhỏ xuống Đế Hồn Linh.
Đột nhiên.
Đế Hồn Linh rung chuyển dữ dội, tiếng chuông trong trẻo lập tức vang vọng khắp nơi.
Đồng thời, sau trận trời đất quay cuồng, Dạ Nhiễm Âm cũng được đưa vào một thế giới bí ẩn.