Đại Tiểu Thư Phế Vật Hoá Ra Là Tuyệt Thế Đế Nữ

Chương 1: Sau Khi Bị Hạ Dược, Gặp Được Mỹ Nam Cực Phẩm

Chương 1: Sau Khi Bị Hạ Dược, Gặp Được Mỹ Nam Cực Phẩm

Đế quốc Đông Long, Thanh Dương Thành.

"Không, đừng, buông ta ra....."

Trong một trang viên hoang vắng, một thiếu nữ gầy yếu xinh đẹp bị một nam nhân xấu xí mặt rỗ đè dưới thân khinh nhục, nàng tuyệt vọng khóc lóc giãy giụa kêu lên.

Nam nhân xấu xí vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng, nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng khè: "Không hổ là tiểu thư của đại gia tộc, cho dù là phế vật vẫn là quốc sắc thiên hương, a....."

Thiếu nữ đột nhiên cắn mạnh vào tay hắn, nam nhân xấu xí kêu thảm thiết ném thiếu nữ ra.

"Nương, Ôn ca ca, Âm nhi đi trước một bước, kiếp sau chúng ta gặp lại....."

Thiếu nữ dứt khoát đâm mạnh vào cột xà nhà.

Ầm

Sau một tiếng động lớn, cơ thể thiếu nữ nhẹ nhàng trượt xuống, máu từ trán chảy ra.

"Tiện nhân!"

Nam nhân xấu xí phục hồi lại tinh thần tức giận bước tới, tóm lấy người ném lên giường.

Cơ thể mềm như bông của thiếu nữ bất động.

Nam nhân xấu xí sửng sốt một chút, vội vàng nhìn vào miệng và mũi thiếu nữ: "Chết.....chết rồi sao?"

Mục đích thu tiền là để hủy hoại sự trong sạch của thiên kim đại tiểu thư này, nhưng hắn không có ý định làm chết người, nếu Dạ gia biết hắn gϊếŧ Dạ Nhiễm Âm, vậy hắn cũng sẽ chết.

Nam nhân xấu xí hoảng hốt, phát hiện cơ thể trên giường hơi động đậy, xác chết vùng dậy? Hay là nàng chưa chết?

"Tiểu tiện nhân đáng chết! Trong chốt lát xác chết sống dậy, ngươi rốt cuộc đang chơi cái trò gì vậy?"

Nam nhân xấu xí tức giận vì bị lừa, hắn nhớ ra người giao phó hắn sợ hắn không thành công nên còn cho hắn một loại xuân dược.

Lúc trước hắn nghĩ phế vật tay trói gà không chặt này căn bản không cần dùng xuân dược, bây giờ xem ra, hắn vẫn phải dùng thuốc mới an toàn.

Nam nhân xấu xa thô lỗ lấy xuân dược đổ vào miệng thiếu nữ.

Rầm!

Ngay khi Dạ Nhiễm Âm tỉnh lại, nhận ra mình đã nuốt phải một vật thể hình bầu dục, khiến cổ họng khó chịu vì bị nghẹn.

"Khụ.....cái thứ quỷ gì đây?"

Mí mắt cô run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, mắt đen như đá hắc thạch khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô lập tức toát ra vẻ linh động, vốn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành lại toát ra vẻ tao nhã không thể che giấu, nam nhân xấu xí bên giường nhìn đến ngây người, đại tiểu thư phế vật này....tại sao đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả tiên nữ!

Dạ Nhiễm Âm cũng bị nam nhân xấu xí làm cho hoảng sợ.

Bốp

Cô theo bản năng tát đối phương một cái: "Đồ xấu xí tới từ đâu, cút xa một chút!"

Cô là lính đánh thuê số một thế giới trong thế kỷ 21 "Dạ Thần", mọi người đều biết cô là nhan khống, những người xấu xí đến gần cô quả thực là đang tìm cái chết.

"Tiện nhân, ngươi dám đánh ta?"

Nam nhân xấu xí hét lên, che mặt không thể tin được.

Dạ Nhiễm Âm bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, một cỗ ký ức không thuộc về mình bỗng nhiên ập đến, cô khẽ nhíu mày, đá tên xấu xí ra xa: "Cút."

Trong lúc nói chuyện, cô cũng hấp thu ký ức trong đầu.

Hoá ra cô đã xuyên qua, xuyên đến huyền linh trên trấn Thanh Dương Thành, cô trùng họ trùng tên với Dạ Nhiễm Âm phế vật Dạ gia.

Cha ruột cô không rõ, nhưng mẹ là đại tiểu thư Dạ gia một trong ba đại gia tộc lớn nhất trấn Thanh Dương.

Thế giới này *cường giả vi tôn, mẹ cô Dạ Thải Vi cực kì tài giỏi, tuổi còn trẻ đã đứng đầu Thanh Dương Thành, cho dù chưa kết hôn đã có thai, cũng không có ai dám nói gì, thậm chí còn cố gắng lấy lòng nịnh bợ bà.

*kẻ thắng làm vua.

Ôn gia, một trong ba đại gia tộc, vì mượn sức Dạ Thải Vi, đề nghị lấy con gái bà kết thông gia.

Mẹ của Dạ Nhiễm Âm nhìn Ôn Tử Giác công tử của Ôn gia tuổi nhỏ tuấn tú tài giỏi, thiên phú tu luyện bất phàm liền đồng ý.

Ôn gia vốn dĩ rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng năm ấy Dạ Nhiễm Âm 6 tuổi, khi kiểm tra tài năng, mọi người mới phát hiện nàng lại là phế vật không thể tu luyện.

Ngược lại, thiếu gia của Ôn gia lại có thiên phú bất phàm, tuổi trẻ đã ngồi vững vàng trên bảo toạ của Thanh Dương Thành, năm trước đã vượt qua kỳ thi, tiến vào học viện mạnh nhất Đế Đô của đế quốc Đông Long tu luyện.

Tệ hơn nữa là, mẹ của Dạ Nhiễm Âm vì cơ thể phế vật của cô bôn ba khắp nơi, tìm kiếm Thiên Linh Địa Bảo, từ khi bà ra khỏi nhà đến nay đã được bảy năm.

Bảy năm không có tin tức gì về bà, nhiều người cho rằng bà đã chết ở bên ngoài.

Người ở Thanh Dương Thành dần quên đi phong thái của mẹ Dạ Nhiễm Âm, ngược lại càng ngày càng cảm thấy tiểu thư phế vật của Dạ gia không xứng với đại thiếu gia Ôn Tử Giác của Ôn gia.

Hôm nay, muội muội của Ôn Tử Giác, nhị tiểu thư của Ôn gia vẫn luôn chướng mắt Dạ Nhiễm Âm, thái độ khác thường bất ngờ mời nàng đến thôn trang chơi.

Nguyên chủ trời sinh tính tình đơn thuần, yếu đuối tự ti, từ nhỏ đã nhận định Ôn Tử Giác, cực kì lấy lòng Ôn gia, khi nhận được lời mời của Ôn Uyển Tình, liền hưng phấn rửa mặt chải đầu trang điểm, vui vẻ đến chỗ hẹn.

Ai ngờ thứ đang chờ đợi nàng lại là một gã nam nhân xấu xí muốn hủy hoại sự trong sạch của nàng!

"Đúng là tiểu thư Ôn gia!"

Sau khi Dạ Nhiễm Âm tiêu hóa hết ký ức, trong nháy mắt đoán được nguyên chủ hôm nay bị Ôn Uyển Tình tính kế.

Nàng đang bất bình vì nguyên chủ, nam nhân xấu xí ở một bên bò dậy nhào tới chỗ nàng: "Tiểu tiện nhân, ngươi tìm chết!"

Dạ Nhiễm Âm không thèm nhìn hắn, động tác như điện giật lấy trâm cài xuống, tay như bóng ma, động tác gọn gàng sạch sẽ, nhanh, chuẩn, đâm mạnh vào ngực nam nhân xấu xí.

"Ngươi....."

Khuôn mặt của nam nhân xấu xí méo mó, đồng tử đột nhiên co rút khϊếp sợ, cho đến khi chết, hắn cũng không dám tin, mình lại chết trong tay một phế vật!

"Người xấu như vậy, gϊếŧ ngươi cũng làm bẩn tay bổn tiểu thư."

Dạ Nhiễm Âm buông trâm cài ra, lấy ống tay áo chán ghét lau tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Tuy nhiên, mới đi được hai bước, một luồng nhiệt không thể coi thường xông thẳng vào cơ thể cô, khiến tay chân cô mềm nhũn.

"Đây là....."

Dạ Nhiễm Âm đã được huấn luyện về các loại chất độc, ngay lập tức nhận ra mình đã bị trúng xuân dược, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô dần dần tối sầm.

Cũng may.

Từ trí nhớ của nguyên chủ biết ở dưới chân núi sau thôn trang có một cái hồ lạnh, tính chất lạnh lẽo của hồ lạnh có thể ức chế sức mạnh của thuốc trong cơ thể cô.

Sau một nén nhang.

Dạ Nhiễm Âm dựa vào ý chí mạnh mẽ, lảo đảo từng bước đi tới hồ lạnh.

Lúc này khuôn mặt nhỏ xinh của cô đỏ bừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài ướt đẫm dính vào làn da trắng như tuyết.

Toàn thân cô nóng đến mức muốn nổ tung, khi nhìn thấy hồ nước lạnh, không chút do dự cởϊ qυầи áo nhảy vào.

"Ưʍ...."

Nước hồ lạnh lẽo khiến Dạ Nhiễm Âm lấy lại một chút lí trí, đồng thời, cô cũng nhìn thấy một viên đá ngọc trắng ở giữa hồ nước lạnh lẽo, có một bóng người đang ngồi trên đá ngọc.

Dạ Nhiễm Âm lập tức cảnh giác: "Ngươi là ai?"

Giọng nói của cô ngưng đọng, nhưng thân hình kia vẫn không nhúc nhích?

Dạ Nhiễm Âm thận trọng bơi vào giữa.

Sau khi đến gần, khi nhìn rõ bóng dáng nam tử đang ngồi thiền, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.