Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 15: Bài học văn hóa

Đằng Đàn nhanh chóng cho Hùng giáo quan một lời khẳng định.

Không lâu khi tin nhắn được gửi đi, màn hình liền xuất hiện một yêu cầu gọi video.

Đằng Đàn yên lặng nhìn người trên màn hình, ánh mắt thoáng chút thay đổi.

Người trên video híp mắt lại, nụ cười gượng ép nhìn có chút bỉ ổi nhưng bản thân anh ta không chú ý lắm: “Tiểu Đằng, đã cân nhắc chưa? Gia đình lớn của chúng ta luôn sẵn sàng mở rộng cửa cho em!”

Đằng Đàn gật đầu.

“Haha.” Hùng giáo quan cười hai tiếng, giọng nói nâng lên: “Nhà em ở đâu? Gần đây nếu có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ cho em làm một bài kiểm tra đơn giản.”

Đằng Đàn chậm chạp gửi cho anh ta địa chỉ.

Hùng giáo quan chuyển địa chỉ đi, cười tủm tỉm: “Học sinh Tiểu Đằng, em đừng lo lắng, chỉ là một bài kiểm tra đơn giản về các thao tác thực tế. Em chỉ cần bình tĩnh phát huy, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

Đằng Đàn gãi l*иg ngực màu xanh của fatty blue, xụ mặt không biết nói gì.

Hai người cứ như vậy người nói người nghe mà trò chuyện nửa giờ, đa số thời gian là Hùng giáo quan nói chuyện, Đằng Đàn nhìn anh ta mà khát nước thay.

Dừng lại uống chút nước, Hùng giáo quan nhận được tin tức từ phòng tuyển sinh, tinh thần lập tức trở nên hăng hái, kìm nén niềm vui trong lòng một chút: “Tiểu Đằng, hai ngày sau em tới đây, trong mấy ngày này em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, bằng cách này, sẽ đạt được kết quả kiểm tra tốt nhất. Có vấn đề gì có thể hỏi thầy, lúc nào chúng tôi cũng sẽ giải đáp cho em.”

Đằng Đàn ngồi thẳng người lại trả lời: “Đã biết ạ.”

Đang chuẩn bị đóng thông báo, Hùng giáo quan nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng, mập mờ nói: “Đừng lo lắng, em chỉ cần chú ý phát huy là được.” Nói xong anh ta còn nhướng mày, ánh mắt chứa đầy ý tứ.

Đằng Đàn im lặng hai giây. Trong khoảng thời gian này cô rất thích tìm tòi mọi thứ trên StarNet, tiếp thu rất nhiều kiến thức khác nhau về thế giới ảo rộng lớn, có một sự hiểu biết mới và hiểu sâu sắc hơn về tín hiệu giao tiếp xã hội khác nhau của con người. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút cô đã hiểu được ý tứ trong câu nói của Hùng giáo quan-mồi chài.

Đối với cô thì tỏ vẻ tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn là không tin?

Đằng Đàn cảm thấy bản thân đã hiểu hơn trong việc tìm hiểu về xã giao

Sau đó…

Vào buổi chiều hai ba ngày sau, A Khiêu bị Tạp Sắt Na nhờ hỗ trợ bảo dưỡng sửa chữa cơ giáp, chỉ còn lại Đằng Đàn một mình ở nhà.

Hùng giáo quan báo tin nói thầy giám thị đã tới rồi, thêm vào đó là hình ảnh của thầy giám thị.

Không lâu sau, liền có người gõ cửa.

Đằng Đàn từ khe cửa thấy một người đàn ông khôi ngô cao lớn. Mặc bộ âu phục bên ngoài áo khoác bên trong áo vest ngay ngắn, được là phẳng, trước ngực treo một cặp kính mạ vàng, khí chất nho nhã, tỏa ra một cảm giác dịu dàng.

Đằng Đàn khó tưởng tượng nổi người đàn ông nho nhã, lịch sự này lại là đồng nghiệp của Hùng giáo quan thô kệch kia.

Ở Ca Tư Đặc xa xôi Hùng giáo quan nằm không cũng dính đạn.

Người đàn ông dời ánh mắt nhìn xuống Đằng Đàn, duỗi tay về phía cô: “Xin chào Đằng Đàn, thầy họ Hứa, là người giám sát và kiểm tra em lần này.”

Đằng Đàn nhẹ nhàng bắt tay lại, mời thầy Hứa vào trong nhà, rót cho hắn cốc nước: “Kiểm tra thế nào ạ?”

Thầy Hứa cười, chậm rãi nói: “Bài kiểm tra gồm ba phần, gồm môn văn hóa, thể lực và bài thực hành.”

Đằng Đàn hỏi: “Kiểm tra ở chỗ nào ạ?”

Thầy Hứa: “Môn văn hóa kiểm tra ở nhà em là được, còn thể lực và bài thực hành yêu cầu phải ra bên ngoài.”

Đằng Đàn im lặng.

Thầy Hứa nói tiếp: “Chúng ta sẽ bàn bạc sắp xếp. Hôm nay trước hết là ghi chép lại thông tin cơ bản của em.”

Đằng Đàn: “Được.”

Thầy Hứa mở quang não ra, tìm kiếm hồ sơ: “Tên?”

Đằng Đàn ngồi khoanh chân trên sô pha, trả lời: “Đằng Đàn.”

Thầy Hứa gõ hai chữ xong lại xóa đi, xác nhận lại lần nữa: “Là hai chữ nào?”

Đằng Đàn động não, đột nhiên phát hiện vốn từ ngữ thiếu thốn của mình không có từ ngữ nào có thể miêu tả rõ ràng tên cô, nhìn thấy giấy bút trên bàn, trực tiếp cầm lấy, lúng túng cầm bút viết một cách nghiêm túc, viết xong còn tự cảm thấy hài lòng và gật gật đầu.

Thầy giáo Hứa nhận lấy tờ giấy mà Đằng Đàn đưa cho, chữ viết tay như mèo cào chó cấu khiến cho hắn tràn đầy lo lắng cho bài kiểm tra văn hóa của Đằng Đàn.

Hắn buông tờ giấy xuống, quyết định nhanh chóng bỏ qua vấn đề này: “Bao nhiêu tuổi?”

Đằng Đàn nói: “16.”

Thầy giáo Hứa: “Chiều cao bao nhiêu?”

Đằng Đàn: “1m66.”

Thầy Hứa bỗng chốc nhìn sang, cố gắng để tỏ ra không giống như là đang không tin lời cô nói: “Thật sự 1m66 à?”

Đằng Đàn khẳng định: “1m66!”

Chỉ là xương của cô chưa phát triển hết mà thôi! Không phải lùn! Hơn nữa gần đây cô ăn rất nhiều đồ dinh dưỡng, còn cao thêm 1cm nữa!

Thầy giáo Hứa: “...Tốt.”

Có lẽ vì vấn đề chiều cao làm thiện cảm ban đầu của Đằng Đàn giảm đi nhiều, từ lúc đó trở đi thái độ của Đằng Đàn miễn cưỡng một cách rõ ràng.

Sau khi điền xong thông tin, thầy Hứa hẹn Đằng Đàn sáng mai sẽ đến nhà cô kiểm tra môn văn hóa, buổi chiều sẽ ra ngoài kiểm tra thể lực.

Ngày hôm sau, Đằng Đàn tiến hành bài kiểm tra văn hóa đầu tiên trong cuộc đời.

Vốn là lúc đầu Đằng Đàn tràn đầy tự tin.

Đêm qua cô đã lên StarNet tìm kiếm chiến lược thi của học viện quân sự cơ giáp số một, còn bỏ tiền mua bộ ngân hàng câu hỏi nội bộ rất cần thiết cho kì thi quân sự đầu tiên! Kiên trì nửa buổi tối đã hoàn thành xong trong một lần.

Cô cảm thấy nhất định bản thân sẽ không sao!

Nhưng giờ phút này khi Đằng Đàn nhìn thấy đề thi trước mặt mình, cô nhận ra rằng có lẽ bản thân đã bị lừa tiền.

Câu hỏi trong đề thi không liên quan gì đến cái gọi là ngân hàng câu hỏi, thứ mà cô cảm thấy bản thân đã tìm được một kho báu là khi nhìn vào doanh số đứng đầu hàng tháng. Khốn kiếp!

Đằng Đàn bất lực giận dữ. jpg.

Hàng chuỗi chữ lớn tựa như đống đồ ăn ngoan cố mà cô ghét nhất sống lại, ở trước mặt cô thách thức, vặn vẹo, không muốn nhìn nhưng không thể thoát khỏi.

Lần đầu tiên, cô muốn thú nhận rằng có lẽ cô không thể làm được.

Nhưng làm sao Đằng Đàn có thể từ bỏ! Phải là đống đồ ăn ngoan cố trước mặt này phải chấp nhận thua cuộc mới đúng.

Cô cầm cây bút trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu chậm rãi làm bài.

Thầy giáo Hứa ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và ngòi bút không ngừng của Đằng Đàn, gật đầu hài lòng.

Trong hai giờ Đằng Đàn hoàn thành xong bài thi.

Thầy giáo Hứa trực tiếp kiểm tra bài ngay tại chỗ, khi chấm đến mặt sau, tay hắn càng lúc càng run rẩy.

Mặt trước bài thi có đầy đủ một số câu hỏi hình ảnh quan sát logic và không gian, không ngờ câu trả lời cũng không tệ lắm, tuy là chữ quả thật không đẹp lắm, nhưng bù lại là những hình vẽ của cô, mỗi đường nét đều được vẽ rất thẳng và chuẩn xác.

Phần lý giải phía sau, hầu hết các câu hỏi liên quan đến lịch sử văn hóa thì phần lớn đều tránh câu trả lời đúng. Trước đây, bởi vì lo lắng Đằng Đàn không đi học, hắn đã giảm bớt một số câu hỏi khó, nhưng hắn thực sự không ngờ sự mù chữ của Đằng Đàn đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Điểm số cuối cùng là 50.

Thầy Hứa nhìn bài thi đỏ chót không đạt yêu cầu, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm những chỗ có thể cho thêm điểm ở các mặt bài thi và gom lại thì được 60 điểm.

Học viện quân sự chú trọng vào chiến đấu thực tế, tri thức chỉ là để vận dụng trên chiến trường, không giống trường đại học văn hóa bên cạnh, không cần phải nhớ tất cả kiến thức.

Sau một thời gian ổn định lại tâm trạng, thầy giáo Hứa thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều. 50 điểm cũng là điểm, hãy nhìn hình vẽ trong bài làm của em ấy được thực hiện tốt như thế nào.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra văn hóa, buổi chiều thầy Hứa đưa Đằng Đàn ra ngoài kiểm tra thể lực.

Đằng Đàn dựa vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài trôi qua, phát hiện ra mình không quen thuộc với con đường này.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Thầy giáo Hứa dùng thiết bị điều khiển điều chỉnh chiếc xe đổi sang chế độ lái tự động, tinh thần lực của hắn xác nhận dụng cụ vĩnh cửu ở nút không gian, trả lời bằng giọng ấm áp: “Thầy đã tìm mượn quân đội đặc nhiệm một phòng huấn luyện nhỏ.”

Đằng Đàn hỏi: “Phòng huấn luyện của quân đội có thể mượn không?”

“Đương nhiên, nhưng mà em không thể mượn được.” Thầy giáo Hứa mỉm cười, “Trường chúng ta là trường quân đội, mỗi một cơ sở trường quân đội khi tuyển sinh bên ngoài, thì phòng huấn luyện dùng để kiểm tra học viên là do cục quân sự địa phương cung cấp."

“Phòng huấn luyện của quân đội không giống với phòng huấn luyện bên ngoài, bên trong rất nhiều thứ chỉ quân đội mới có, thống số đều là do quân đội tự mình thiết lập. Học viện quân sự trong tương lai khả năng lớn có cơ hội vào quân đội, cho nên ngay từ khi bắt đầu nhập học, quân đội đã thực sự bắt đầu lặng lẽ chọn lọc.”

Đằng Đằng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Hai người nhanh chóng đến nơi.

Thầy giáo Hứa dẫn Đằng Đàn đi qua một hành lang dài, quẹt thẻ bước vào một phòng luyện tập trống trải.

Toàn bộ phòng huấn luyện có hình bán cầu, giống như một cái bát lớn úp xuống đất, tường bao quanh làm bằng hợp kim. Đằng Đàn phóng ra tinh thần lực hướng tới tâm bức tường hợp kim vốn rất dày, tinh thần lực của cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể xuyên thủng qua.

Thầy giáo Hứa từ nút không gian lấy ra một cái máy.

Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, Đằng Đàn cần kiểm tra tinh thần lực và cấp độ thể lực của mình.

Cô đứng sang một bên bẩn thận đánh giá chiếc máy, đó là một cabin sinh học hình bầu dục trong suốt giống với cabin y tế, phía trước cabin có một máy tính toán to lớn có nhiều nấc và một màn hình màu đen, trên màn hình có nhiều dữ liệu và biểu đồ trôi nổi .

Đằng Đàn không hiểu được, ba chiếc máy được xâu lại với nhau thành một và kết nối với một máy chỉ chị.

Thầy Hứa đi đến chiếc máy ngồi xuống, gõ mệnh lệnh trên bàn phím.

Đằng Đàn quay đầu nhìn lại, tò mò hỏi: "Nó chỉ có thể kiểm tra tinh thần lực và cấp độ thể lực phải không, không thể đo các cái khác chứ?"

"Đúng vậy, chỉ có thể kiểm tra tinh thần lực và thể lực." Thầy Hứa trấn an nói: "Đừng lo lắng, trực tiếp nằm vào là được, sẽ kết thúc nhanh chóng."

Đằng Đàn gật gật đầu, đến gần cái máy, nằm xuống trong cabin, nắp đậy chậm rãi đóng lại, lập tức xung quanh tối sầm lại, một chùm ánh sáng bạc quét ngang từ trên đỉnh đầu chậm rãi quét xuống, những chấm sáng màu xanh chậm rãi xuất hiện trước mặt cô.

Giọng nói của thầy Hứa như là từ rất xa truyền đến: "Em thử thả ra tinh thần lực, kéo những chấm sáng màu xanh này lại với nhau, có thể kéo bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu, đừng quá gắng gượng."

Đằng Đàn thử duỗi xúc tu tinh thần nhỏ của mình và thử chuyển động kéo một cái, sau khi phát hiện không khó, tinh thần lực đổ ra, tạo thành một cái lưới lớn trong không trung, thu chấm sáng màu xanh vào lưới, siết chặt, kéo lại với nhau.

Các nấc đo của máy tính toán bên ngoài tăng lên nhanh chóng dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng mà cũng mong chờ của thầy giáo Hứa, chạm đến một lúc sau đó từ từ rút lại, cách đỉnh hai phân thì dừng lại.

Thầy giáo Hứa hít thật mạnh một hơi, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động.

"Tích-----"

Ánh sáng bạc trong cabin quét đến cuối, cùng một lúc các biểu đồ trên màn hình đen dừng lại.

Thầy giáo Hứa khi nhìn thấy rõ số liệu trên màn hình, lông mày nhíu lại.