Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 14: Gặp mặt

Trong sự chờ đợi của ba vị giáo sư như sao chờ trăng, gói biểu tượng cảm xúc cuối cùng cũng gửi cho Tống Diên thời gian và địa điểm gặp nhau vào khoảng một giờ trưa.

Ba rưỡi. Tại Garfield Coffee.

Garfield Coffee là quán cà phê mèo nổi tiếng trên StarNet, giá của món tráng miệng ở đây cao ngang ngửa với mức tiêu thụ của nó, hàng năm được xếp hạng đầu trong danh sách “Nghèo khó trói chân ta” trên StarNet.

Khi Đằng Đàn lần đầu tiên nhìn thấy bảng xếp hạng này, cô cảm thấy nó thật kỳ lạ, bảng xếp hạng kỳ lạ như này cũng có, cũng không biết tiêu chuẩn bình chọn nó như thế nào.

Đằng Đàn đã muốn ăn đồ ngọt ở Garfield Coffee từ lâu. Trong bức ảnh chính thức quán đăng tải, nhìn qua có thể thấy bơ tan chảy và socola đậm đà, mịn màng cùng những quả dâu tây đỏ mọng nước tô điểm trên bánh kem kèm theo chiếc bánh mousse khiến người xem cảm thấy thèm ăn.

Dù sao cũng không tốn tinh tệ của mình nên cô muốn ăn nhiều một chút.

Giáo quan và Tống Diên đến sớm hơn nửa tiếng.

Giáo quan nhìn thực đơn phục vụ đưa lên, khẽ run trong lòng. Gọi vài cái bánh ở đây cũng hết một tháng lương của anh ta rồi.

Tống Diên thành thạo gọi món, điệu bộ càng làm cho lòng anh ta đau không chịu được, mấy cái đó đều rất lãng phí! Đứa con phá gia chi tử!

Cầm thực đơn lật qua lật lại một lúc, cuối cùng giáo quan gọi cho mình một ly nước chanh.

Tống Diên ngạc nhiên hỏi: “Giáo quan không ăn đồ ngọt sao, bánh Mousse của quán này cũng không tệ.”

Một con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cúi đầu lại gần chiếc ly nhưng bị một bàn tay to lớn giữ lấy, vẻ mặt giáo quan khó hiểu.

Tống Diên nhìn ly nước chanh trên bàn, lập tức suy nghĩ.

Đợi lát nữa “Đàm phán” nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo, không thể bị những thứ lông xù và đồ ngọt làm giảm ý chí được.

Tống Diên tự động thanh tẩy đầu óc, trong lòng kính phục, giáo quan không hổ là giáo quan, thật là một người thành thạo! So sánh thì tư tưởng của bản thân mình thật sự còn hạn hẹp!

Tay phải múc một miếng bánh ngọt, trong lòng Tống Diên quyết tâm, lần sau nhất định phải học tập giáo quan, đồng thời đưa tay trái vuốt ve một nhúm lông xù.

Hai người háo hức chờ đợi đến ba rưỡi trong không khí “Ấm áp” như vậy.

Bây giờ là ba rưỡi.

Một cô gái đến đứng im trước bàn của họ, gõ tay lên bàn.

Tống Diên đang lướt xem đoạn tin nhắn với [o("`)o], anh đang do dự có nên hỏi hay không, đầu cũng không ngẩng lên mà trực tiếp nói: “Cám ơn, chúng tôi không gọi món.”

Giáo quan quay đầu nhìn, có chút ngạc nhiên.

Dáng người cô nhỏ bé, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh lục bảo to mà sáng màu, mái tóc đen dài ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền hoa, áo yếm đen và quần đùi. Cô đi một đôi giày da nhỏ, đeo một con mèo trong hơi gầy trên đầu. Cô gái rất dễ thương, giống như một tiểu tinh linh, khiến người ta có ấn tượng gặp một lần sẽ không thể quên.

Đối với một cô gái đáng yêu như vậy, nói chuyện với giọng nghiêm khắc dường như là một sai lầm.

Giáo quan mỉm cười một cách tự nhiên, ân cần hỏi Đằng Đàn: “Em gái, tôi có thể giúp gì cho em?”

Đằng Đàn nhìn anh ta, khóe miệng co giật, tuy cô rất muốn cười nhưng cơ mặt không nghe lời nên cuối cùng trông như tình trạng co quắp của bệnh nhân liệt mặt.

Giáo quan nhìn vào nụ cười đáng sợ này có chút mờ mịt, anh ta mở miệng phát ra hai tiếng “A” không có ý nghĩa.

Tống Diên nghe thấy âm thanh này thì ngẩng đầu, thấy cô gái vẫn chưa đi, đang muốn nói chuyện, chợt trong đầu nảy ra một ý nghĩ: “Đại ca?”

Anh không khống chế được âm lượng, âm cuối hơi cao, đầy chấn động.

Cái này khác với những gì anh nghĩ quá rồi.

Có thể điều khiển cơ giáp hạng nặng thành thạo như vậy, không phải cần có rất nhiều cơ bắp hay sao?

Với đôi tay nhỏ nhắn và đôi chân gầy gò này, anh còn có thể dùng một quyền xử ba người một lúc. Người này có chỗ nào sẽ dùng một quyền đánh được ba người như anh chứ?

Hai người đàn ông trợn to hai mắt, Đằng Đàn đợi năm giây cũng chưa thấy có phản ứng gì, không kiên nhẫn xoay người muốn rời đi.

Nghĩ thầm hai người này sao mà nhìn ngốc quá vậy. Cô cực kỳ nghi ngờ mình đã tìm nhầm người.

Chiếc đuôi mèo lướt qua tóc cô, tán thành với nội tâm của cô.

Giáo quan vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cô nói: “Em gái, đừng đi!” Anh ta kéo Đằng Đàn lại, với thân hình cao gần hai mét, anh ta đặt cô lên ghế mà chân không chạm đất.

Sau đó anh ta ngồi xuống đối diện cô, nở nụ cười hiện rõ nếp nhăn trên mặt: “Tôi họ Hùng, em cứ gọi tôi là chú Hùng cũng được. Ai ya, cô gái nhỏ lớn lên thật sự rất xinh đẹp, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Vấn đề này kết hợp với giọng điệu này, không biết tại sao nhưng nghe cứ như một ông chú dụ dỗ để bắt cóc thiếu nữ vậy.

Tống Diên muốn che mặt, nếu về sau đại ca có ấn tượng không tốt về Đệ Nhất Quân thì chắc chắn đó là do Hùng giáo quan.

Anh vội vàng đứng lên ngăn cản gương mặt kia của giáo quan, rất tinh tế mà đẩy trà sữa đến, đặt bánh ngọt trước mặt Đằng Đàn thành một hàng, trông rất sang trọng và hoành tráng.

Tống Diên ân cần nói: “Đại ca, cô ăn trước đi, ăn xong rồi nói sau.”

Đằng Đàn cầm miếng bánh nhỏ, ăn một miếng.

Ngon thật. Không biết giá cả thế nào, lần sau có thể mang A Khiêu đến ăn thử.

Hùng giáo quan lại lên tiếng lần nữa: “Em gái nhỏ, em…”

“Đằng Đàn.” Đằng Đàn nuốt miếng bánh ngọt trong miệng “Em tên Đằng Đàn.”

Hùng giáo quan lập tức đổi giọng, toàn thân tỏa ra hào quang hiền hòa: “Đằng Đàn, năm nay em bao nhiêu tuổi, học trường nào, có giáo viên dạy cơ giáp không?”

Đằng Đàn: “16 tuổi, không có đi học, không có giáo viên.”

Hùng giáo quan nghe vậy, không khống chế được biểu cảm của mình. Còn nhỏ như vậy, thể lực vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nên có thể bồi dưỡng. Cô không đi học, không có giáo viên chỉ dạy nên chỉ có thể dựa vào bản thân mà khám phá. Chỉ như vậy thôi mà tại sân thi đấu cô đã có thể đánh đẹp như thế, đến nay chưa từng thất bại lần nào, nếu thay toàn bộ trang bị và học vấn của cô toàn bộ thành SSR, vậy thì… nội tâm Hùng giáo quan vui mừng không tả nổi.

Đây không phải là viên ngọc mà ông trời đã ban cho Đệ Nhất Quân hay sao!

Hùng giáo quan nhẹ giọng hỏi: “Đằng Đàn, em có muốn đi học không?”

Dưới ánh mắt chờ mong của Hùng giáo quan, cô lắc đầu.

Hùng giáo quan thấy vậy hỏi: “Tại sao vậy?”

Sau đó dịu giọng nói: “Ở tuổi của em, đây chính là thời điểm tốt nhất để học tập, em có thể đổ mồ hôi trên sân chơi, trò chuyện vui vẻ và cười đùa với các bạn trong lớp, thảo luận học tập với giáo viên trong giờ học và chạy nhảy ở sân trường dưới ánh hoàng hôn, những thứ đó sau này sẽ là hồi ức mà em có thể mang theo cả đời! Đệ Nhất Quân, đốt cháy lửa nhiệt quyết trong chúng ta, dạy cho chúng ta kiến thức và thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước. Ở đây, mọi người đều yêu thương nhau, sống chan hòa và giúp đỡ lẫn nhau, là một gia đình ấm áp và lương thiện. Đằng Đàn, thanh xuân không trải qua cuộc sống tươi đẹp ở trường học sẽ không thể trọn vẹn, tôi không muốn em có một thanh xuân không trọn vẹn, hy vọng em không để tuổi trẻ của mình lưu lại tiếc nuối nha.”

Từng câu từng chữ tràn đầy cảm xúc, cuối câu còn dùng từ “nha” để thổi hồn vào cả đoạn văn. Đặc biệt là đôi mắt còn ươn ướt, chứa đựng sự mong đợi và hy vọng.

Tống Diên sửng sốt tại chỗ trong giây lát, anh không hiểu tại sao những khung cảnh đẹp đẽ này anh lại chưa từng được cảm nhận vậy?

“Rột rột.” Đằng Đàn nhai viên trân châu cuối cùng trong ly: “Em từ chối.”

“Tại sao?” Hùng giáo quan như bị sét đánh.

Ánh mắt Tống Diên di chuyển qua lại giữa hai người, nhìn bộ dáng thờ ơ của Đằng Đàn, cái đầu nhỏ thông minh nhanh chóng hoạt động, mạnh dạn bổ sung: “Trường chúng tôi còn có học bổng…”

Đằng Đàn đột nhiên quay sang, ánh mắt sáng rực, Tống Diên biết bản thân đã đi đúng hướng, có chút kiêu ngạo nói: “Học bổng của Đệ Nhất Quân là học bổng lớn nhất trong số các trường quân sự đó.” Mặc dù anh chưa từng nhận được.

Hùng giáo quan bắt được tín hiệu, vỗ đùi: “Đúng vậy, trường chúng ta học kỳ nào cũng có học bổng, em cũng có thể đến phòng tài chính xin trợ cấp, nếu tham gia thi đấu đoạt giải thì còn có thưởng, trong trường còn có các bảng xếp hạng khác nhau, nếu đứng nhất bảng cũng có thể nhận thưởng.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra đếm.

Đôi mắt của Đằng Đàn ngày càng sáng.

“Tôi có thể giúp em xin miễn học phí, các khoản phí khác và phí ăn ở, cũng như trợ cấp thẻ ăn ở căn tin.”

Đằng Đàn: Động lòng!

“Hơn nữa nếu phát trực tiếp thiếu sinh quân trong lúc thi đấu, em cũng có thể nhận quà.”

Nhịp tim + 10086

Hùng giáo quan nói khô cả họng, nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Đằng Đàn, anh ta cảm thấy chuyện này có cơ hội.

Đằng Đàn một tay chống cằm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Trường của thầy tên gì, ở đâu?”

Hùng giáo quen hơi nghẹn, nói nhiều đến vậy là cô vẫn không biết chúng ta đang nói đến chuyện gì, rồi quay về chủ đề cơ bản nhất sao?

“Học viện Quân sự cơ giáp số một Tra Thụy, trên hành tinh Ca Tư Đặc.”

Đằng Đàn mở quang não tra khoảng cách giữa Ca Tư Đặc và Đức Thụy Tư Đặc, ngồi tàu chở khách hành tinh phải mất một ngày để di chuyển giữa các vì sao, điểm nhảy vọt rất nhanh, nhưng nhìn dãy số lượng, Đằng Đàn cảm thấy mình không xứng.

“Quá xa.” Đằng Đàn tiếc nuối nói.

“Xa sao?” Hùng giáo quan lo lắng nói, con vịt này đi đến miệng rồi không thể để nó lọt mất: “Nhà của em ở đâu?”

“Đức Thụy Tư Đặc.” Đằng Đàn buông muỗng xuống, nghiêm túc nói: “Một lần đi đi về về phải mất tận một ngày. Anh trai lâu quá không thấy tôi sẽ rất lo lắng.”

Hùng giáo quan: “Không phải có điểm nhảy vọt sao, nhiều nhất chỉ hai giờ là đến rồi.”

Đằng Đàn yên lặng nhìn anh ta, gương mặt như muốn nói: “Thầy giàu thật đấy.”

Hùng giáo quan không được tự nhiên là “khụ” một cái, trầm giọng nói: “Học sinh của trường chúng ta, có phiếu giảm giá.”

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Hùng giáo quan đưa ngón cái tự hào nói: “Đệ Nhất Quân có mức ưu đãi cao nhất.”

Mắt Đằng Đàn sáng rực.

Cô thuận tay múc một muỗng bánh ngọt, suy nghĩ một chút, không trực tiếp trả lời: “Em muốn về nhà bàn bạc với người nhà một chút.”

“Được!” Hùng giáo quan cảm thấy lời này rất đáng tin, vui vẻ ra mặt: “Cẩn thận bàn bạc, bọn tôi không vội, không vội.”

Ánh mắt Hùng giáo quan nhìn Đằng Đàn đang loay hoay với bánh ngọt đầy trìu mến nghĩ về tương lai sắp có một bông hoa sẽ nở ra giữa đám vớ va vớ vẩn trong trường, nghĩ thế nào cũng thấy vui vẻ.

Đằng Đàn và Hùng giáo quan trao đổi thông tin liên lạc, hứa hẹn qua vài ngày nữa sẽ cho anh ta câu trả lời. Cuối cùng trước khi rời đi, cô còn quét sạch những chiếc đĩa bánh, không để lại cái nào, chỉ để lại một con gấu to xác đang khóc ngất trong nhà vệ sinh vì nhìn giá trên biên lai tính tiền.

Trong lúc ăn cơm tối, Đằng Đàn nói chuyện này với A Khiêu.

Đằng Đàn nhìn A Khiêu, xụ mặt, nghiêm túc thương lượng: “Anh có muốn em đi không?”

A Khiêu yên lặng hai giây, anh ta có chút khó khăn. Có gia đình bên cạnh thì sẽ không muốn ở một mình. Nhưng anh ta biết cơ hội này không dễ gì mới có được, nếu bỏ lỡ rất khó để có lần sau.

Cô nhất định có thể trở thành đại thụ che trời.

“Đi đi.” A Khiêu đưa ta xoa đầu cô: “Đằng Đằng đã đến tuổi phải đến trường học đọc sách. Trước đó anh chưa từng nghĩ đến điều này, giờ em nhắc đến anh mới nhớ, xin lỗi em.”

Đằng Đàn xoa xoa tay nói: “Không sao đâu, em cũng không muốn đến trường, nhưng Hùng giáo quan nói Đệ Nhất Quân học bổng rất nhiều.”

A Khiêu dở khóc dở cười: “Chỉ vì học bổng thôi sao?”

Đằng Đàn trên mặt ghi rõ: “Không vì học bổng thì vì cái gì?”

A Khiêu xoa mặt cô nói: “Phải học thật giỏi, đừng cứ lo lắng cả ngày.”

Đằng Đàn cảm thấy giọng điệu của A Khiêu bây giờ y như của Tạp Sắt Na.

Cô vùng ra khỏi tay A Khiêu, tức giận ăn một miếng cơm lớn.

Anh mới là trẻ nhỏ!