Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 12: Chơi xuân

Hôm nay thời tiết trong xanh, thời tiết tốt đẹp như vậy không thích hợp để đánh nhau, Đằng Đàn quyết định cho mình nghỉ ngơi một ngày sau những ngày kiếm tiền nuôi gia đình.

Vừa vặn hôm nay A Khiêu cũng không nhận đơn công việc, cho nên hai người quyết định đi ra ngoài ngoại thành dạo chơi.

A Khiêu giao quyền quyết định địa điểm đến cho Đằng Đàn, sau khi Đằng Đàn tra tìm nghiêm túc sàng chọn một lát, quyết định đi leo núi.

Còn có chuyện gì thích ý hơn mùa xuân đi leo núi sao?

Xác nhận A Khiêu chăm chú làm công tác chuẩn bị ở phòng bếp, Đằng Đàn vào phòng ngủ đóng cửa lại, kéo giao diện nói chuyện phiếm với Tạp Sắt Na ra.

o(’`)o: [?]

Na thích nhảy cao: [ Làm gì?] [Mỹ nữ xem thường.]

Đằng Đàn nghi ngờ Tạp Sắt Na là thanh niên nghiện internet nặng, mỗi ngày đều canh giữ ở trước quang não, bằng không sao mỗi lần cô gửi tin tức đều có thể trả lời nhanh như vậy.

Trong lòng nghiêm khắc khiển trách hành vi Tạp Sắt Na không làm việc đàng hoàng, tay không ngừng chỉ thiên.

o(’`)o: [Hẹn hò không?]

Na thích nhảy cao: [Hẹn cái gì mà hẹn, người bạn nhỏ bớt xem thứ lung tung rối loạn ở trên StarNet lại, tư tưởng sẽ bị vấy bẩn!] [Ngón tay dùng sức gõ đầu.]

o(’`)o:[…]

o(’`)o: [Mắt Đằng Đằng khinh bỉ.]

o(’`)o: [Leo núi.]

Na thích nhảy cao: [Lãng phí nhiều thời gian tốt như vậy để leo núi? Ở nhà ngủ ngon một giấc mới là chuyện đại mỹ nữ chúng ta nên làm!]

o(’`)o: [Em nói cho chị biết chị sẽ hối hận đấy.]

Tạp Sắt Na nhìn chằm chằm gấu trúc có vẻ mặt người này thì lặng yên một chút, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được Đằng Đàn đang tung mồi ra.

Na thích nhảy cao: [Ở đâu?]

o(’`)o: [Liên kết trang web.]

Tạp Sát Na nhanh chóng ấn vào.

Liên kết là một quảng cáo, phía trên có mấy chữ cực lớn– Mùa xuân thì đi núi xx, vé vào cửa miễn phí, hạng mục chơi miễn phí!

Kéo xuống, hình ảnh màu sắc rực rỡ phía dưới và văn tự khiến Tạp Sắt Na chỉ liếc mắt một cái đã mất đi hứng xem tiếp.

Na thích nhảy cao: [Em xác định muốn đi nơi này? Làm cái gì mà tặng miễn phí, vừa nhìn chính là không ai đi mới làm ra mánh lới này.] [Mỹ nữ khinh thường.]

o(’`)o: [A Khiêu.]

Giao diện hai phút không xuất hiện tin tức mới.

Na thích nhảy cao: [A!]

Đằng Đàn biết Tạp Sắt Na đây là muốn đi rồi.

o(’`)o: [Xin tự mang đồ ăn đồ uống.] [Định vị địa điểm.]

Không hề nhìn Tạp Sắt Na trả lời, nhanh chóng tắt giao diện.

Đằng Đàn bay tới phòng bếp, nhìn bóng dáng A Khiêu bận rộn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Có thể mang thêm một phần không.”

A Khiêu quay đầu cười nói: “Đằng Đằng sợ ăn không đủ no sao?”

Đằng Đàn nghẹn một chút, quyết định không cần nhắc nhở người cười nhạo cô này.

Khi A Khiêu và Đằng Đàn ngồi xe đến chân núi, Tạp Sắt Na đã chờ ở chỗ đó.

A Khiêu vừa xuống xe, radar trên đỉnh đầu Tạp Sắt Na đã tự động hướng dẫn, liếc mắt một cái bắt giữ được cô ấy ở trong đám người.

Trong nháy mắt A Khiêu cảm thấy thế giới đều trở nên tươi đẹp hơn, gọi tên một tiếng, vừa phất tay vừa chạy tới.

Tạp Sắt Na đứng ở phía dưới bóng cây, mặc đồ thể dục màu trắng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên mặt xinh đẹp rực rỡ viết “Tôi cao quý lãnh diễm không cần tới gần tôi”, khiến không ít thanh niên xung quanh muốn đến gần chợt chùn bước.

Nghe thấy giọng nói của A Khiêu, Tạp Sắt Na thay đổi sắc mặt trong một giây, mặt đầy vui mừng hỏi: “Sao các cậu ở chỗ này?”

Đằng Đàn nhìn Tạp Sắt Na vụng về biểu diễn lựa chọn không hé răng.

“Hôm nay thời tiết đẹp, Đằng Đằng muốn đến leo núi.” Hiển nhiên A Khiêu rất vui mừng: “Cậu đang đợi người sao?”

Tạp Sắt Na gật đầu, cố ý giơ tay nhìn trước mắt.

“Vốn dĩ tôi hẹn Hách Nhĩ bọn họ đến.” Tạp Sắt Na làm bộ làm tịch mà thở dài: “Nhóm người này thật không có khái niệm thời gian, tôi sắp đợi được một giờ rồi.”

Hách Nhĩ đang ở hiệp hội thẩm tra đối chiếu bảng biểu báo cáo hàng năm của dong binh đoàn cũng vô tội trúng đạn.

“Vậy cậu còn phải đợi bọn họ sao?” A Khiêu ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, lại chú ý tới mồ hôi giữa trán Tạp Sắt Na, trong lòng giãy giụa một chút, thật cẩn thận hỏi: “Nếu không cậu đi chung với bọn tôi?”

Tạp Sắt Na thầm giơ ngón cái. Không uổng công sáng sớm mình đứng ở dưới mặt trời lâu như vậy.

Cô ấy giả vờ do dự: “Có thể chứ, có quấy rầy đến sinh hoạt của cậu với Đằng Đàn hay không?” Vừa nói vừa do dự mà nhìn về phía Đằng Đàn.

A Khiêu cũng nhìn qua, trong mắt tràn ngập chờ mong.

Đằng Đàn tiếp nhận tầm mắt của hai người: “…”

Loại thời điểm này tôi còn có thể nói cái gì sao? Phiền phức!

Đằng Đàn quay đầu đi, không muốn để ý đến hai người kia nữa.

Ba người chậm rãi đi vào đường núi, Đằng Đàn đi đầu, hai người A Khiêu và Tạp Sắt Na ở phía sau vừa nói vừa cười, tự thành một mảnh phấn hồng nơi phồn hoa.

Mặt Đằng Đàn không biểu cảm tàn nhẫn dẫm mặt đường, buồn vui của loài người cũng không tương thông.

Đằng Đàn chọn ngọn núi này mục tiêu khách hàng ban đầu là quần thể người già, tổng thể tu sửa không tính là cao. Cây cối hai bên đường núi xanh um tươi tốt, điểm xuyết linh tinh mấy đóa hoa ở quanh thân. Suy xét đến sẽ có gia đình nhân dịp thời tiết đẹp mang theo con cái đi chơi, cho nên cách một khoảng lại dựng một mặt cỏ lớn để người lên núi nghỉ ngơi, ăn cơm dã ngoại.

Đại khái là trên quảng cáo vé vào cửa miễn phí nổi lên tác dụng, tới gần giữa trưa, người lên núi dần dần nhiều hơn.

Ba người chọn một nơi sạch sẽ ngồi xuống, A Khiêu bắt đầu lấy cơm trưa từ nút không gian ra, Tạp Sắt Na tự nhiên làm chung với anh ta, một mình Đằng Đàn ở bên cạnh chơi với đứa bé nhà bên cạnh.

Đằng Đàn đi xe đẩy nhỏ trên sân trời mua một cây kẹo bông gòn hồng nhạt siêu to, kẹo bông gòn làm thành hình một con gấu đần to, nghe nói là nhân vật hoạt hình loại có trí tuệ gần đây rất được trẻ nhỏ chào đón.

Đằng Đàn giơ kẹo bông gòn to hơn đầu của cô, đón nhận ánh mắt hâm mộ của một đám trẻ con về.

Khi đi qua một tấm vải ăn cơm dã ngoại màu xanh lục, Đằng Đàn dừng bước chân lại.

Một đứa bé mập mạp ba bốn tuổi ngồi ở trên tấm vải ăn cơm dã ngoại, khẽ nhếch miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn kẹo bông gòn trong tay Đằng Đàn.

Đằng Đàn từ trên cao nhìn xuống đứa bé mập mới đến đùi cô này, hung hăng trải nghiệm cảm giác sảng khoái đang ở chỗ cao một phen, lắc lắc kẹo bông gòn trong tay: “Muốn sao?”

Bé mập nhìn chằm chằm kẹo bông gòn, nước mắt khát vọng lập tức muốn từ khóe mắt chảy xuống, cậu bé hít một hơi, gật đầu thật mạnh.

Đằng Đàn ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào bé mập, lắc lắc kẹo bông gòn về phía bé mập, ánh mắt bé mập sáng rực lên, cổ họng hự hự bò lên đi qua, há miệng muốn cắn một cái.

“A…”

Mắt thấy sắp cắn lên, kết quả tay Đằng Đàn rụt lại, kẹo bông gòn đến miệng đột nhiên không thấy, hàm răng trên dưới của bé mập cắn vào nhau, phát ra một tiếng “rắc”.

Bé mập nước mắt lưng tròng che lại quai hàm đầy thịt nhìn Đằng Đàn.

Đằng Đàn duỗi kẹo bông gòn về phía trước, căng mặt: “Là tự em không cắn được.”

Bé mập có chút nghi ngờ, nhưng nhìn mặt nghiêm túc của Đằng Đàn, nhìn tay cô duỗi lại đây, khờ dại tin chuyện ma quỷ của Đằng Đàn, lại cúi đầu cắn, kết quả lại không cắn được.

Tới tới lui lui rất nhiều lần, rốt cuộc bé mập mới chậm rãi phát hiện chị gái trước mắt này đang chơi xấu cậu bé!

Bé mập che lại miệng cạp đau nhíu mày, vẻ mặt lên án nhìn về phía cô.

Lòng Đằng Đàn không hề áy náy, làm trò trước mặt bé mập hung tợn cắn một miếng to kẹo bông gòn mà cậu bé không thể ăn được.

Nhìn ánh mắt bé mập không thể tin được, giờ khắc này, một cảm giác sảng khoái chảy khắp toàn thân, tổn thương không biết tên đã chịu cả một buổi sáng tất cả đều biến mất không thấy đâu.

Cô dùng sức nhấm nuốt kẹo bông gòn, mặt không biểu tình mà nói với bé mập: “Chị, không cho.”

Bé mập sợ ngây người! Sao người này vô sỉ như vậy? Bắt nạt trẻ con rất vui vẻ sao?

Đằng Đàn đứng lên vỗ mông, chỉ chừa cho bé mập một bóng dáng lãnh khốc.

Đại khái linh cảm được từ trong, tay Đằng Đàn cầm kẹo bông gòn gấu to chậm rãi dạo quanh một vòng toàn bộ sân trời, trở nên nổi bật ở trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của một đám trẻ mập, sau đó mang theo một loại cảm giác thành tựu không thể hiểu được về tới địa bàn của nhà mình.

Tạp Sắt Na thoáng nhìn một loạt động tác của Đằng Đàn, rất không khách khí mà cười lên một tiếng.

A Khiêu cũng nghẹn cười đưa tờ giấy cho Đằng Đàn sát miệng.

Đằng Đàn nuốt nửa cái đầu còn lại của con gấu đần, mắt cá chết mà nhìn chằm chằm hai người không thiện lương này.

Trên núi gió thổi bay.

Đồ ăn để ở nút không gian lúc lấy ra còn tỏa ra từng đợt khí nóng, khí nóng theo gió chậm rãi bay lên, xoay quanh cho đến khi biến mất không còn thấy.

Tay Đằng Đàn chống phía sau ngồi ở trên cỏ, híp mắt lại ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt.

Trẻ con chạy xung quanh cười đùa, người lớn trò chuyện, mùi hương đồ ăn tung bay.

Thật tốt.

Đằng Đàn yên lặng cảm thán ở trong lòng.

Buổi chiều, nhiệt độ không khí dần tăng lên, rốt cuộc ba người cũng dây dưa dây cà tới đỉnh núi.

Tuy bóng cây bên đường núi thành đàn, nhưng nhiệt độ quá cao, dọc theo đường Đằng Đàn nhảy lên nhảy xuống, tóc đã sớm mướt mồ hôi, vừa đến đỉnh núi đã đi thẳng đến khu nghỉ ngơi.

Trong khu nghỉ ngơi có từng hàng bàn tròn nhỏ để cho du khách nghỉ tạm. Lúc này người bên trong hơi nhiều.

Đằng Đàn nhìn chuẩn vị trí, đầu tiên là đi chỗ người máy bán hàng đó mua ba cây kem lạnh, sau đó ngậm một cây nhanh chóng chiếm trước một bàn tròn nhỏ, ngồi xuống sau đó lập tức vùi đầu bò lên trên bàn, từ chối giao lưu từ chối ghép bàn, để người phía sau không kịp chỉ có thể nhìn bàn than thở.

Gió lạnh thổi một lát, Đằng Đàn thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy hoàn toàn sống lại.

Tốc độ của A Khiêu và Tạp Sắt Na phải chậm một chút. Đằng Đàn cắn kem vừa xoay đầu đã nhìn thấy A Khiêu ngoài khu nghỉ ngơi cầm một cây dù che nắng cho Tạp Sắt Na. Trên mặt hai người không ngừng tươi cười.

Nếu cô không nhìn lầm, A Khiêu cầm hoa màu xanh lục kia dù vẫn là của cô.

Thật sự góp một viên gạch vì sự nghiệp của tình yêu.

Đằng Đàn xụ mặt “rắc” một tiếng cắn kem trong miệng.

A, đàn ông. A, đàn bà.

Đằng Đàn quyết định ăn luôn toàn bộ hai cây kem còn lại, một cái đều không để phần!

Mắt không thấy tâm không phiền, Đằng Đàn mở quang não ra, chuẩn bị lên mạng giảm bớt cảm xúc oán giận bị kẹt ở trong miệng một chút.

Sáng sớm khi ra cửa, vì có thể an tâm chơi đùa cả ngày, Đằng Đàn đã mở hình thức miễn quấy rầy trong quang não, hiện tại vừa mở ra, tin tức gợi ý tranh nhau nhảy ra, keng keng keng mà vang lên không ngừng.

Đằng Đàn tắt tiếng đi, ấn vào giao diện nghiêm túc nhìn một chút, có một số là tin tức và thông cáo khiêu chiến mà đấu trường gửi tới, có một số là tin tức tạp nham khác của phía chính phủ, trừ cái này ra, Muối Ăn gửi tin tức đến là nhiều nhất.

Đằng Đàn kéo lên trên — Muối Ăn, chưa đọc tin tức (21).