Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 11: Giúp luyện tập

Đằng Đàn làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật. Hằng ngày trước khi ngủ thường dạo StarNet, vừa lúc lại thấy Muối Ăn gửi lời mời kết bạn, đang chuẩn bị lướt qua, thì ánh mắt liếc thấy thông tin kiểm tra của anh.

Đằng Đàn dừng động tác lại, ngón tay không nghe lời ấn xuống đồng ý.

Thật sự cũng không phải thèm chút tiền đó của anh, chủ yếu là muốn xem anh ấy muốn dùng tư thế gì bị đánh.

Mặt Đằng Đàn không thay đổi gửi cho anh một tin tức.

o(’`)o: [Cuối cùng như thế nào?]

Đằng Đàn đợi hai phút, đối phương không trả lời lại. Cô nhẫn nại lại gửi đi một tin.

o(’`)o: [Đánh như thế nào?]

Muối Ăn: [Đại ca đại ca, gần đây anh có nhiều thời gian rảnh rỗi không?]

Đằng Đàn đột nhiên không muốn để ý đến anh.

o(’`)o: [Không nhiều lắm.]

Tống Diên cảm thấy vị đại lão này thật không hổ là đại ca cao lãnh, mỗi lần trả lời đều nói tóm tắt đơn giản rõ ràng như vậy, giữa những hàng chữ tỏa ra một hơi thở cao quý lãnh diễm. Anh cực kỳ chấn động kinh hãi, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút.

Muối Ăn: [Sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của ngài, mỗi ngày ba trận là được.]

Tống Diên đánh giá xem trả bao nhiêu tiền thì thích hợp.

Muối Ăn: [Một ngày ba nghìn tinh tệ được chứ?]

o(’`)o:[…]

Muối Ăn: [Bốn nghìn!]

o(’`)o: [Được.]

Có tiền hay không không quan trọng, loại vật ngoài thân này cô cũng không phải rất để ý. Chủ yếu là bị người này bám riết không tha, cảm động bởi tinh thần bất khuất.

Cũng may bản thân Tống Diên là phú nhị đại, bằng không cũng không chịu nổi cảnh vung nhiều tinh tệ như vậy.

Nhưng Tống Diên cảm thấy nếu có thể để hắn tự mình phát ra khí thế vương giả ở bài kiểm tra một lần, những thứ này đều đáng giá! Có tiền hay không, còn không phải là vật ngoài thân sao.

Hai tuần tiếp theo, mỗi ngày Tống Diên đều sẽ mở một phòng riêng ở đấu trường, chờ đợi Đằng Đàn “Chỉ giáo”.

“Loảng xoảng–!”

T-12 lại bị D-7 bẻ rớt kho đạn ném ra ngoài một lần nữa.

Cơ giáp màu xanh cọ xát trên mặt đất, vẽ ra vài đường trắng, bắn lên một tia lửa.

Năng lượng mắt của D-7 lập loè một cái, rất săn sóc mà dừng ở tại chỗ không tiến lên chém một đao.

T-12 nằm liệt trên mặt đất nghỉ ngơi, lảo đảo lắc lư đứng lên.

“Phản ứng quá chậm.” Đằng Đàn bình tĩnh nói, thuận tiện ném xuống bộ phận máy cầm trong tay.

Đầu óc Tống Diên còn chưa phục hồi lại.

Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của Đằng Đàn, kinh ngạc thiếu chút nữa chặt đứt ống pháo. Anh hoàn toàn không nghĩ tới điều khiển Hoàng Kim Khải Giáp và D-7 loại lực lượng cơ giáp hạng nặng này sẽ là một cô gái.

Chẳng lẽ là Barbie King Kong?

“Hơn nữa lúc chuyển kho đạn cũng nắm không chắc thời cơ chuẩn xác.” Giọng nói của Đằng Đàn thong thả: “Nhưng mà ở lúc tôi nhảy lấy đà cắt bỏ kho đạn phạm vi lớn số 3 đổi thành pháo từ.”

Tống Diên ngoan cố, nhỏ giọng nói: “Cái đó tôi cũng không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nhảy lấy đà.”

Đằng Đàn thầm nói đó là bởi vì anh vừa lên trận cũng chỉ biết động thủ, lại không động não nghĩ.

Cô kéo giao diện ra nhìn thời gian, lại nhìn T-12 ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Một đống to màu xanh, chống đầu ngồi dưới đất tự mình cảm ngộ, nhìn thế nào đều có cảm giác vui vẻ.

Đằng Đàn ngửa đầu nhìn trời, đa phần lúc cô đánh nhau đều dựa vào bản năng cảnh giác, loại đồ vật này phải dựa vào tự mình ngộ, cũng không thể nói ra.

Buổi tối, Tống Diên lại bắt đầu dò hỏi cô.

Muối Ăn: [Đại lão đại lão, cô cảm thấy tôi tiến bộ không?]

Đằng Đàn nhớ lại đối chiến giữa hai người bọn họ, nói rất uyển chuyển.

o(’`)o: [Cậu tránh né nhanh hơn rất nhiều.]

Muối Ăn: [Chỉ có tránh né sao?] [Ủy khuất mắt lấp lánh.]

Đằng Đàn trầm mặc khoảng nửa phút.

o(’`)o: Cậu nên luyện cho thật chính xác.

Muối ăn: [Gió bão khóc thút thít xoay tròn 360 độ.]

Tống Diên biết Đằng Đàn nói đúng, sở dĩ phạm vi anh ném bom bị lệch chính là bởi vì độ chính xác không tốt lắm, nếu có thể bảo đảm độ chuẩn xác, phối hợp pháo laser khoảng cách gần và đường bắn quang năng, thực lực T-12 của anh còn có thể lên thêm một bậc.

Nhưng độ chính xác yêu cầu luyện tập thật nhiều và thời gian dài tích lũy, qua mấy ngày nữa Tống Diên đã phải tiến hành kiểm tra, thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng nâng cao hiệu quả độ chuẩn xác.

Tống Diên hơi buồn rầu.

Muối Ăn: Đại lão, nếu cô gặp được đối thủ mạnh mà đối mặt đã biết không thể đánh lại, cô sẽ làm thế nào?

o(’`)o: Không tồn tại.

Tống Diên nhìn khung thoại, nên nói thật không hổ là đại lão sao, bộ dáng tự tin bạo lều này thật mẹ nó soái!

Muối Ăn: [Nhưng tôi sẽ gặp được đó đại lão.] [Gió bão khóc thút thít xoay tròn 360 độ.]

Đằng Đàn trầm mặc một chút, một ngón tay thong thả mà chọc ở trên màn hình điện tử.

Tống Diên nhìn ID nhảy lên xuống ở nơi nhập, đợi một lúc lâu, bốn chữ kia còn đang nhảy.

Ở lúc anh không nhịn được ngáp, khung thoại nhảy ra ngoài.

o(’`)o: [Vậy chơi hiểm với họ.]

o(’`)o: [Chơi hiểm xong thì chạy.]

Tống Diên chậm rãi gửi ra một dấu chấm hỏi.

“Ầm!” Hai chiếc cơ giáp một đen một xanh ở không trung đâm vào nhau, cọ xát ra một mảnh tia lửa.

Nháy mắt chạm vào nhau, T-12 màu xanh đã biết không qua nổi cơ giáp màu đen, lập tức lui về phía sau ý đồ né tránh, thuận tiện thả một quả pháo ra tiến hành chặn lại. Nhưng mà bóng đen trước mắt chợt lóe, giây tiếp theo, cơ giáp màu đen đã xuất hiện ở sau người.

T-12 không phản ứng kịp, kho đạn ở phần lưng bị chém một nửa, bị gậy răng sói dữ tợn trong tay cơ giáp màu đen gõ thật mạnh vào đầu.

Da đầu học sinh xung quanh căng thẳng, rối rít đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà sờ đầu.

Khi ngã xuống, T-12 theo bản năng duỗi tay chống mặt đất bảo vệ thân máy, cơ giáp màu đen dự đoán được động tác của nó, phản ứng cực nhanh ra chân đá vào cánh tay vươn ra của T-12.

Né tránh đã không còn kịp nữa rồi, nghĩ đến đại lão dạy bảo, Tống Diên cắn răng một cái, điều khiển cánh tay T-12 cứng rắn cong về phía trước, không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đi lên ôm lấy chân cơ giáp màu đen đá ra.

Giáo quan cơ giáp màu đen: “…”

Bạn học xung quanh: “…”

Mẹ! Thật không biết xấu hổ! Sao mình không nghĩ tới!

Cơ giáp màu đen quơ chân ý đồ ném T-12 xuống, nhưng T-12 ôm thật chặt, trong lúc nhất thời lại không hất ra được.

“… Cậu buông ra.”

“Em không!” Giọng nói kiên định, Đằng Đàn tràn ngập kính nể với tinh thần bất khuất kiên cường kia.

Giáo quan: “…” Cạn lời!

Giáo quan hít vào một hơi thật sâu. Cơ giáp màu đen giơ gậy răng sói trong tay lên, gõ liên hoàn như đoạt mệnh vào đầu T-12.

Trên người Tống Diên ở bên trong cơ giáp cũng cảm nhận được, lập tức đầu váng mắt hoa.

Nhưng đồng thời, chùm tia cực x của T-12 chớp lấy cơ hội khi cơ giáp màu đen nhấc chân hất ra thì ôm lấy đùi, nhắm ngay vào cơ giáp màu đen bắn ra một tia.

Giáo quan: “… Mẹ nó!”

Tất cả bạn học xem chiến đấu đều hít sâu một hơi, có người lập tức duỗi tay che đôi mắt lại để lại một khe hở ngón tay, có người cầu nguyện chữ thập Jesus thánh mẫu, có người ngửa đầu nhìn trần nhà tất cả đều không liên quan đến mình.

Vào giờ phút này nội tâm lại cùng tần số: Tống Diên xong đời rồi.

Ở dưới gậy răng sói màu đen gõ mạnh một trận, rốt cuộc T-12 cũng bị kéo xuống.

Tống Diên còn không ý thức được tính nguy hiểm của tình huống, lắc đầu bị gõ đến choáng váng xoay người muốn chạy.

Cơ giáp màu đen lại không tính thả người đi, mở kho đạn trên vai phải ra bắn ra một quả pháo với T-12, gậy răng sói trong tay đuổi kịp, vung lên mạnh mẽ hữu lực nhắm ngay mông T-12.

“Ngao!!”

Mặt mọi người đầy bi thương mà nhắm mắt lại.

Kế tiếp, mỗi lần cơ giáp màu đen công kích đều rất vũ nhục người đặc biệt vòng đến sau lưng T-12, cho T-12 một chân vào cái mông đang chổng lên.

Tống Diên: “…!” Giáo quan em không cần mặt mũi sao?

T-12 xoay người ở không trung giảm bớt lực rơi xuống đất, còn chưa đứng vững đã kéo đẩy mạnh khí muốn chạy trốn.

Giáo quan trong cơ giáp màu đen cười lạnh một tiếng, đuổi theo lại cho cái mông một chân, khiến T-12 lấy tư thế rất không vinh quang bay ra bên ngoài.

Nhìn Tống Diên từ khoang điều khiển che mông lại bò ra, mọi người có thể cảm nhận được nóng rát đau đớn trên mông trước tiên.

Cơ giáp màu đen đứng ở trên đài, thân máy chiếu ra ánh sáng lạnh thấu xương, uy phong lẫm liệt lãnh khốc vô tình: “Tiếp theo.”

Dự cảm được tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì mọi người trợn mắt tức giận nhìn Tống Diên.

Thời gian còn lại của kiểm tra, toàn bộ hành lang khu dạy học đều phiêu đãng tiếng kêu rên của lớp Cơ giáp chiến đấu hệ 2.

Chờ đến khi cuộc kiểm tra kết thúc, trừ Tống Diên xếp hạng nhóm người may mắn có thể may mắn thoát nạn trước đó ra, những người khác hoặc là ôm đầu chống tường, hoặc là khập khiễng đỡ lẫn nhau đi ra phòng học.

Mắt học sinh lớp 2 rưng rưng: Hôm nay gậy răng sói của giáo quan cũng vẫn rất hoạt bát.