Thập Niên 70: Ngõ Nhỏ Nhân Gia

Chương 4: Ai thi được điểm cao hơn sẽ đảm nhận công việc này (2)

Bên này, mẹ Chung cũng không vội nấu cơm, bà ôm đứa cháu lớn trong tay đưa con gái lớn về nhà họ Vu.

Nhà họ Vu có thể được coi là gia đình tốt nhất ở Viện này. Bà Vu đã qua đời từ sớm, nhà họ Vu chỉ có một người con trai là Vu Thành Hải, hai cha con sống trong ba phòng, quả thực không cần quá rộng rãi.

Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, kết quả lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con trai nhà họ Vu đã bị con gái cả nhà họ Chung cướp đi.

Mẹ Chung cũng rất hài lòng, nhà họ Vu điều kiện tốt, lại ở ngay dưới mí mắt bà, bà không lo lắng con gái mình bị bắt nạt, chỉ cần con gái hét một tiếng là hai vợ chồng bà sẽ xông qua đánh con rể.

Nhìn xem, thật tốt biết bao .

Mẹ Chung đi theo con gái lớn ngồi trong phòng chính của nhà họ Vu, quả thực là phòng chính, không giống như phòng chính của nhà họ Chung, vào ban đêm cũng là phòng ngủ của hai anh em Bắc Nam.

Hai cha con nhà họ Vu còn chưa tan làm, là thời cơ tốt để hai mẹ con trò chuyện, dù sao đứa nhỏ trong lòng, ngoại trừ biết ăn cái gì cũng nghe không hiểu.

"Mẹ, thật sự ai điểm cao hơn sẽ đảm nhận công việc của mẹ sao?" Chị cả nhà họ Chung hạ giọng hỏi.

"Không sao đâu, Xu Xu không thành vấn đề." Cho dù có xảy ra chuyện gì thì bà ấy cũng không thừa nhận.

Chị cả nhà họ Chung đương nhiên biết mẹ đang nghĩ gì, thở dài: “Thành tích của hai người cũng ngang nhau, nếu Tiểu Mẫn thi tốt hơn, e rằng sẽ có rắc rối.”

"Nha đầu Xu Xu rất thông minh, chỉ là hơi lười biếng, nó có thể đạt được điểm gần bằng với Tiểu Mẫn dù nó không học nhiều. Nếu như chăm chỉ học còn cần phải nói sao?

Mẹ Chung cũng hạ giọng: "Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì mẹ sẽ luôn bảo vệ con bé, ngay cả ông nội con cũng không thể can thiệp."

Nói trắng ra, công việc của mẹ Chung là do chính năng lực của bà có được, không liên quan gì đến nhà họ Chung.

Chung Văn Đình gật gật đầu. Cô cũng thiên vị em gái út hơn nên đương nhiên sẽ ủng hộ quyết định của mẹ Chung.

"Con gái cả, chuyện của Tiểu Mẫn và Xu Xu con không được nói với bất kỳ ai đâu đấy, kể cả Hải Thành."

"Con biết mà, mẹ yên tâm, con không nói với ai đâu." Đây không phải chuyện vinh quang, khẳng định không thể nói ra.

"Được rồi, mẹ phải về nấu cơm đây, không thể trông cậy vào hai vị tổ tông đó nấu một bữa. Tối nay ai cũng đừng mơ được ăn ". Mắt thấy trời sắp tối, mẹ Chung lấy túi đường đỏ bà mang đến đặt lên bàn cho con gái cả, đứng dậy rời đi.

"Bà nội?" Mặc dù bị bà bỏ qua nãy giờ, nhưng đứa nhỏ vẫn giơ bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình lên, liều mạng lắc lắc để thể hiện sự tồn tại của mình .

"Aida, suýt thì quên mất cháu ." Mẹ Chung bế cháu trai lớn lên: "Cháu lại béo hơn rồi, cô của cháu đã cho cháu ăn cái gì vậy? Đúng thật là..."

Đứa trẻ mỉm cười vẫy tay với cô cả ra hiệu mình sắp đi, sau đó ngoan ngoãn vòng tay qua cổ bà nội và được bà ôm vào lòng.

Ngay khi hai bà cháu bước ra khỏi nhà chính, họ cũng gặp vợ chồng Chung Văn Đông vừa đi làm về.