Thập Niên 70: Ngõ Nhỏ Nhân Gia

Chương 3: Ai thi được điểm cao hơn sẽ đảm nhận công việc này (1)

Cuối cùng mẹ Chung vẫn biết chuyện hai chị em tranh chấp.

Chị cả Chung khẳng định sẽ không phản bội hai em gái của mình, là thím Lý ở phía đông nhìn thấy mẹ Chung quay về, bước tới với nụ cười trên môi:

"Hồng Quyên, nhà bà rốt cuộc quyết định ai xuống nông thôn vậy, không thể chậm trễ được nữa đâu, hai đứa trẻ cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó đừng để hai đứa cùng xuống..."

Mẹ Chung rõ ràng cũng khó chịu trước câu hỏi không có ý tốt của thím Lý, bà không dừng lại mà ngoài miệng chỉ tuỳ ý ứng phó một câu:

“ Bà lo việc của nhà bà đi.” Đúng thật là, từ sáng đến tối để mắt tới chuyện nhà họ, quả thực là rảnh háng.

"Nhà tôi vẫn tốt, do hôm nay hai đứa con gái của bà cãi nhau trong sân, xem ai là người xuống nông thôn nên tôi mới hỏi". Thím Lý chép chép miệng, đáng tiếc thật, nếu không phải tại nha đầu Văn Đình kia đến quá nhanh, bà nhất định sẽ nghe được toàn bộ.

Mẹ Chung dừng lại, sắc mặt càng trở nên tệ hơn.

Thấy vậy thím Lý càng vui vẻ nói: “Về phần gia đình tôi, chúng tôi đã sớm quyết định xong, tam nha đầu sẽ xuống nông thôn ”.

Mẹ Chung nhăn mặt: “Bà cũng thật tàn nhẫn. Cô thứ ba của nhà bà mới 15 tuổi phải không?”

"15 tuổi thì sao, đã tốt nghiệp cấp hai, cấp ba lại thi không đỗ. Không xuống nông ở nhà ăn chùa uống chùa chắc?

Thím Lý cảm thấy mình như thế là tốt lắm rồi, hỗ trợ con gái học hết cấp 2, thời buổi này có bao nhiêu người đã tốt nghiệp cấp 2? Có rất nhiều người chỉ học hai ba năm tiểu học.

" Bảo Lai của bà không phải đã gần 17 tuổi rồi sao, để thằng bé đi!"

"Bảo Lai là đứa con trai duy nhất trong nhà tôi. Sao chúng tôi có thể để nó xuống nông thôn được?"

Thím Lý sinh được năm người con, chỉ có người con giữa Lý Bảo Lai là con trai, làm sao bằng lòng để tâm can bảo bối của mình xuống nông thôn chịu khổ.

Vốn dĩ, cô con gái thứ hai đã xuống nông thôn một năm trước, đến lượt Lý Bảo Lai, sau khi bàn bạc hai vợ chồng họ Lý trực tiếp cử cô con gái thứ ba vừa tròn 15 tuổi xuống nông thôn.

Về phần Lý Bảo Lai, cũng không biết hắn có thể trốn thoát hay không, còn phải xem người ở văn phòng cấp phường nghĩ như thế nào.

Mẹ Chung không muốn nói chuyện với bà ta nữa nên quay người bước vào nhà, cũng không cho thím Lý cơ hội bước vào. Bà còn bận tính sổ với hai nha đầu c.hết tiệt kia.

Ba chị em nhà họ Chung đều đang ngồi trên nhà chính. Chị cả một bên cố gắng xoa dịu bầu không khí giữa hai chị em, một bên chăm sóc đứa cháu trai ồn ào.

Nghe thấy động tĩnh trong sân, Văn Mẫn và Văn Xu theo bản năng đứng thẳng dậy, cùng nhau nhìn về phía cửa, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ mắng.

Quả nhiên đúng như dự đoán, cửa vừa đóng lại, một giọng nói không lớn nhưng rất dễ nhận ra vang lên: "Hai đứa mày ngứa da phải không? Suốt ngày cãi nhau, nếu còn tiếp tục cãi nhau, cút xuống nông thôn hết cho tao !"

Cũng không biết có phải do trời sinh khắc nhau hay không, mà ngoại trừ lúc ngủ, thời gian chung sống hòa bình giữa hai chị em Mẫn Xu chưa bao giờ vượt qua nửa tiếng, dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng làm ầm ĩ cả lên.

Lần này liên quan đến tiền đồ tương lai, ai cũng không phải kẻ ngốc, cho nên không cần nói phải sự thù hằn bị phóng đại lên rất nhiều.

Nếu cha Chung và mẹ Chung không bày tỏ ý kiến thì trong nhà sẽ không có một ngày bình yên.

“Mẹ ơi, chớp mắt đã đến tháng sáu, con sắp lấy bằng tốt nghiệp, vậy còn công việc đó…” Chung Văn Mẫn vừa nói xong, cả ba chị em đều nhìn mẹ Chung .

Trong lòng Mẹ Chung sớm đã quyết định, ai sẽ đảm nhận công việc này và ai sẽ xuống nông thôn.

Sở dĩ hiện tại vẫn chưa nói gì, là vì bà muốn lén lút hỏi thăm, có thể kiếm được công việc khác hay không.

Nhưng khả năng này thực sự rất nhỏ, trong tình hình hiện tại, một thực tập gác cổng không nộp vài trăm thì cũng không thể vào được, huống chi còn phải có vị trí mới được.

Bây giờ mỗi nhà đều có rất nhiều trẻ con, nhà ai mà không có con xuống nông thôn. Chỉ tính trong Viện nhà họ, ngoại trừ những đứa trẻ nhà họ Trần tất cả đều còn nhỏ, thì cũng chỉ có nhà họ Chung là chưa có đứa trẻ nào xuống nông thôn.

Sợ là lần này sẽ không thể trốn được nữa.

“Ai đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ đảm nhận công việc này!”. Mẹ Chung đã nói thì không được nói chen vào, Văn Mẫn và Văn Xu im lặng, không hẹn mà cùng quay về phòng đọc sách.

Nói giỡn, đây là vấn đề liên quan tới cả đời đó có biết không !

----