Nói xong, Lý Mão lấy một chai sữa tắm từ trong túi chiến lợi phẩm của mình ra rồi ném vào lòng Hà Triệt coi như quà hối lộ.
“Cho cậu! Nếu rảnh quá thì vào nhà tắm thổi bong, bong bóng chơi đi! Lát nữa đừng, đừng quấy rầy anh đây ngủ!”
Hà Triệt cầm chai sữa tắm trong ngực lên nhìn, xem ra Lý Mão đã khắc hai chữ tiết kiệm vào DNA rồi.
Cầm súng ra chiến trường còn không quên lấy luôn chai sữa tắm về.
Như vậy thì khả năng một ngày đó anh mang một Omega về càng lớn.
Dù sao thì chai sữa tắm này cũng đắt…
Cuối cùng Hà Triệt vẫn thu hồi tang vật gật đầu ừ một tiếng.
Thấy cuối cùng cũng bịt được miệng của bạn cùng phòng, Lý Mão yên tâm đi về phòng ngủ bù, nhưng không ngờ vào lúc này Hà Triệt lại mở miệng hỏi:
“Anh ăn sáng chưa?”
Lý Mão dừng chân lại, anh cúi đầu sờ chiếc bụng rỗng tếch của mình tự hỏi.
Nói sao nhỉ?
Trước khi đi tắm nơi này vẫn còn một chút đồ ăn dự trữ nhưng tắm xong thì bị tiêu hao hết rồi.
Chậc đừng nói nữa.
Làm việc cả đêm, bây giờ mơi trở về nơi có cảm giác an toàn một chút, đúng thật là Lý Mão có hơi đói.
Anh nhìn Hà Triệt, con ngươi đen nhánh lấp lánh giống hệt như một con chó đang chờ ăn.
“Sáng nay cậu có nấu gì không?”
Lý Mão hỏi ngược lại Hà Triệt.
Tuy rằng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng nói như thế nào thì cũng là bạn cùng phòng nương tựa nhau nhiều năm, đương nhiên vẫn có một chút tình nghĩa anh em.
Vốn năm đó Lý Mão sống một mình, kết quả là sau một thời gian dài việc làm ăn bị đình trệ, chút tiền làm bảo vệ quán bar kia còn không đủ cho anh mua thuốc lá hút.
Thấy căn nhà này của mình vừa cũ vừa nát, lại còn ở trong khu phố hỗn loạn này, ít có người đứng đắn đến đây thuê trọ, còn lại toàn là mấy người trẻ tuổi vào đời sớm, hoặc là mấy người làm việc vặt như Lý Mão.
Hơn nữa anh còn là một alpha, khi đến kỳ dịch cảm thì tính công kích để bảo vệ lãnh địa của mình rất mạnh, đa số mọi người đều không muốn thuê nhà chung với một alpha.
Tóm lại là tấm biển cho thuê phòng kia treo ở bên ngoài một thời gian mà vẫn không có ai hỏi thuê.
Cho đến một ngày có một tên nhóc con mới mười hai tuổi đến tìm anh.
Tên nhóc kia mặc áp đồng phục giặt đến trắng bệch lưng đeo một chiếc cặp rách, cậu ta tìm được Lý Mão khi anh vừa chơi cờ thua với hàng xóm.
Khi đó Lý Mão cũng chỉ mới mười chín tuổi, lăn lộn bữa đói bữa no.
Có việc gì thì nhận việc đó, không việc gì thì đi tìm hàng xóm đánh bài, ăn cơm dựa vào sự may mắn.
Thắng hai mươi thì mua một con gà quay, thắng một trăm thì đi ăn hàng, thua thì về uống nước cho no bụng.
Dù sao thì sống một mình cũng coi như thoải mái không bị ràng buộc gì cả.
Ngày Hà Triệt đến tìm anh thuê phòng thì đúng lúc Lý Mão xui xẻo, anh không còn một xu nào trong tay.
Nhìn thấy người tìm mình chỉ là một tên quỷ vị thành niên, Lý Mão tưởng cậu ta đến quấy rối nên đã đuổi đi.
Ai lại cho một tên nhóc mới mười hai tuổi thuê phòng chứ!
Về nguyên tắc thì…
Đúng là vậy!
Nhưng Lý Mão mà, trả tiền thì việc gì cũng nhận.
Khi thấy đứa nhóc kia lấy ba trăm hai mươi đồng ra muốn thuê nhà ba tháng, còn lại thì cậu ta sẽ bổ sung sau, Lý Mão lập tức vui vẻ đáp ứng.
Anh vừa đếm tiền, vừa cảnh cáo tên nhóc kia, cho dù là mới rời nhà trốn đi, hay có tâm lý phản nghịch gì đó, thì Lý Mão cũng sẽ không trả lại ba trăm đồng này đâu.
Hà Triệt gật mạnh đầu không do dự, cậu ta còn đang sợ Lý Mão sẽ hối hận đấy.
Cứ như vậy, một chủ nhà nghèo và một khách trọ vô gia cư ở với nhau đã được sáu năm rồi, ngay cả một tờ giấy thỏa thuận hai người cũng không viết.
Lý Mão không nghĩ tới tên nhóc này lại ở với mình lâu như vậy, vốn anh chỉ cảm thấy cậu ta giận dỗi bỏ nhà đi một hai ngày thôi, ba bốn hôm sau không về thì người nhà cũng nên sốt ruột đi tìm chứ?