Hà Triệt nói xong thì đột nhiên dừng lại, tầm mắt của cậu ta di chuyển từ trên gương mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn của Lý Mão xuống bên dưới.
Cuối cùng ánh mắt của cậu ta dừng trên dấu hôn đỏ chói còn chưa kịp giấu kia. Lúc này Hà Triệt mới chú ý thấy Lý Mão mặc toàn hàng hiệu, hơn nữa kiểu dáng cũng không giống phong cách thường ngày của anh, nếu nhìn kỹ một chút thì còn thấy chúng có hơi dài.
Lý Mão vẫn thường xuyên đi xuyên đêm không về phòng ngủ, lịch làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn khiến người ta không thể tìm được, có đôi khi còn mất liên lạc luôn.
Thân là bạn cùng phòng nhiều năm của Lý Mão, Hà Triệt đã sớm quen rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp anh trở về với tư thế chật vật dáng đi quỷ dị như vậy.
“Anh đang yêu đương à?”
Hà Triệt đột nhiên chuyển đề tài, sau đó cậu ta đánh giá lại bộ quần áo trên người Lý Mão rồi đưa ra một loại khả năng khả.
“Hay là gần đây thiếu tiền quá bị ép phải đổi sang nghề khác? Bây giờ Alpha có giá lắm hả?”
Vấn đề này khiến Lý Mão giật mình giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy/
Anh kéo cổ áo lên cao che cái dấu hôn kia đi, sau đó mới mắng.
“Liên quan quan gì, gì đến cậu! Lắm chuyện!”
Lý Mão cố ý không trả lời nửa câu sau của Hà Triệt, nếu bị sinh viên năm tốt có thành tích học tập xuất sắc này tìm ra sơ hở gì đó, đến lúc đánh bậy đánh bạ đào ra sự thật thì không tốt.
Cũng may Hà Triệt không tò mò nhiều lắm, chuyện một Alpha có giá vũ lực cao bị người khác dấu, nói ra sẽ bị người khác cười chết.
Trong nhận thức của Hà Triệt, Lý Mão có chiến lực cực kỳ mạnh, có thể thượng được anh, chắc là người ngoài hành tinh nhỉ…?
Cậu ta nhìn Lý Mão dù sao cũng là một Alpha cao m87, hình thể cân xứng, cơ ngực và cơ bụng đều có, nhưng quần áo trên người anh lại hơi rộng một chút.
Omega nhà ai mà lại cao như vậy?
Hay là Beta?
Không lẽ Lý Mão chơi AA sao?
Không nhìn ra được bình thường Lý Mão thích mấy Omega xinh đẹp, đến lúc muốn yêu đương thật sự thì lại tìm Alpha mạnh mẽ…
Nhưng thứ khiến Hà Triệt bất ngờ là Lý Mão lại phản ứng lớn như vậy.
Đã ở chung với nhau nhiều năm cho nên cậu ta biết da mặt của anh cực kỳ dày.
Lúc mới ở chung, nếu không phải bị Hà Triệt nhắc nhở nhiều lần, người này hoàn toàn có thể lười đến mức không thèm mặc quần áo, ở trần đi lại trong nhà.
Căn bản là không có một chút ý thức riêng tư nào cả.
Sao bây giờ yêu đương vào rồi lại biết thẹn?
Hà Triệt nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn luôn cảm thấy đáp án nào cũng không đúng, cuối cùng cậu ta từ bỏ không thèm nghĩ nữa.
Dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm, Hà Triệt quyết định không quan tâm nữa, nhún vai tiếp tục đọc sách.
“Thuận miệng hỏi mà thôi, sao anh lại khẩn trương như vậy, hai mươi lăm tuổi yêu đương rất bình thường, tôi không phản đối, tôi chỉ sợ một ngày nào đó anh làm lớn bụng Omega nhà người ta, đến lúc đó một nhà ba người nhà anh ở sát vách phòng tôi, mỗi ngày đều phải nghe tiếng trẻ con khóc ảnh hưởng đến việc học của tôi, chúng ta cũng cần phải chia lại tiền thuê nhà một lần nữa.”
Tuy rằng Hà Triệt không có ý định dùng ngôn ngữ công kích Lý Mão, nhưng mấy lời này của cậu ta khiến anh nhớ lại lịch sử đen tối của mình, rắc thêm muối vào vết thương kia của anh.
Lý Mão oán thầm.
Ha ha, tên oắt con đúng là thiếu kiến thức.
Người anh đây ngủ không phải là Omega mà là Enigma có số lượng hiếm hơn cả động vật trong sách đỏ đấy!
Ha ha ha!
Còn bị đánh dấu nữa!
Không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn!
Chờ sau khi ngủ dậy một Alpha như anh đây phải đeo kính râm và khẩu trang đi xóa đánh dấu.
Không thể tưởng tượng được đúng không?
Cậu đã gặp Enigma chưa?
Thứ đó còn hiếm hơn cả gấu trúc, hơn nữa cậu có tiền thì cũng không mua được đâu!
Tuy trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng Lý Mão vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà thả cổ áo của mình ra.
Anh trả lời lại.
“Cậu rảnh vậy hả, rảnh thì đi nghiên cứu mười bí mật chưa có lời giải đáp trên thế giới đi, tốt xấu gì cũng coi như là, là có cống hiến cho xã hội, đừng ở đây lo chuyện bao đồng nữa!”