“Ai, ta biết, tôi chính là thuận miệng nói, cũng không có thật sự phàn nàn gì.” Người trẻ tuổi vừa rồi mở miệng vội vàng giải thích.
Hắn ta gọi Phan Trác Dật, trước tận thế là một sinh viên đại học.
Trong lúc nói chuyện, đã có người đưa cơm đến góc tường bọn họ cách ly, Triệu Châu Chi và Phan Trác Dật vội vàng đi giúp đỡ.
Lâm Không Lộc vẫn dựa vào góc tường, một tay lặng lẽ che dạ dày, lông mày xinh đẹp rối rắm nhăn lại.
Trong dạ dày cậu vốn trống rỗng, nghe được hai chữ “ăn cơm”, trong nháy mắt càng đói, giống như lửa cháy hừng hực.
Cũng đã đến giờ ăn, buổi sáng khi xuất phát, cậu đã mang theo thức ăn, bây giờ trong túi có hai củ khoai tây và ba củ cải. Nhưng nghĩ đến cảm giác buồn nôn khi ăn những thứ này, và đau đớn nôn tới ra mật, cậu lại có bóng ma tâm lý.
Rất khó chịu, vừa đói lại không muốn ăn.
Nhưng không ăn cũng sẽ nôn, vẫn nôn nước chua. Ăn no rồi lại lãng phí thức ăn…
Ngay khi cậu đang rối rắm, Triệu Châu Chi đã dùng bàn ăn chuẩn bị cơm xong, còn nhiệt tình giúp cậu mang một phần.
“Tôi cũng có. “Lâm Không Lộc ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cậu vừa mới tới, còn chưa có cống hiến gì.
“Xem lời này nói, làm sao chúng ta ăn cơm, để cho cậu ở bên cạnh nhìn.” Triệu Châu Chi đem bàn ăn nhét vào trong tay cậu: “Yên tâm đi, vật tư là Trần thiếu tá và Tiểu Giang tiên sinh bọn họ tìm tới, tất cả người gia nhập căn cứ đều có thể ăn, bọn họ mang mọi người dừng chân ở đây, chính là vì cứu càng nhiều người sống sót.”
Lâm Không Lộc tiếp nhận bàn ăn, nghe vậy nghiêm túc gật đầu: “Vậy bọn họ thật sự là người tốt.”
“Vậy cũng không phải.” Nhắc tới hai người này, vẻ mặt Triệu Châu Chi tràn ngập kính nể, cảm khái nói: “Nếu không phải bọn họ, những người như chúng ta bây giờ còn không biết trốn ở đâu lo lắng hãi hùng, tôi và ai, trước không nói, bên kia còn có người đang ngủ, tôi đi gọi hắn dậy ăn cơm.”
Lâm Không Lộc bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với hai người mà ông ta nói. Nhắc tới Trần thiếu tá, Tiểu Giang tiên sinh, nam chính cũng họ Giang, có lẽ sẽ không trùng hợp như vậy đi?
Cậu ngẩng đầu, vừa định hỏi “Vị Tiểu Giang tiên sinh kia tên là gì”, lại thấy Triệu Châu Chi đã đi gọi vị người sống sót còn đang ngủ kia.
Cậu đành phải đè xuống nghi vấn, nhìn về phía bàn ăn inox trong tay, định ăn cơm trước.
Thức ăn ở đây thật ra không tệ, thậm chí có cơm trắng, đồ ăn là miến hầm dưa chua, đậu que, còn có mấy miếng thịt kho tàu.
Bên cạnh, Phan Trác Dật cũng nhỏ giọng vui mừng: “Lại có thịt, còn tưởng rằng chỉ có dưa chua.”
“Là thịt hộp, hẳn là Trần thiếu tá đem đồ hộp quân dụng chia cho mọi người.” Một người khác vừa ăn vừa buồn bực nói.
Lâm Không Lộc xem nhẹ thịt, chỉ nhìn cơm và đồ ăn, bụng cũng “ùng ục”, nước bọt trong miệng tiết ra, ngoài ý muốn rất muốn ăn.
Cậu cẩn thận gạt thịt sang một bên, gắp một đũa dưa chua, trộn với cơm.