Lâm Không Lộc cũng không chết lặng, cậu nhìn một hồi, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Lâm Không Lộc: “Chú Triệu, mấy bồn băng kia…”
“À, là người đó, dị năng giả hệ băng tạo ra.” Triệu Châu Chi giải thích.
“Dị năng giả?” Lâm Không Lộc lần đầu nghe thấy xưng hô này, có hơi tò mò.
Mặc dù cậu đã xuyên không hai tháng, nhưng trước đó cậu luôn ở lại biệt thự, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình bên ngoài.
Triệu Châu Chi cũng không bất ngờ khi cậu không biết, giải thích: “Sau khi tận thế, người không bị lây nhiễm có tỷ lệ biến thành dị năng giả, giống như siêu nhân trên điện ảnh vậy, các loại dị năng này cũng được phân chia, như kim, mộc, thủy… có điều tôi chỉ mới thấy băng hệ dị năng giả, giống như người đó… ngón tay hơi cử động là có thể biến ra rất nhiều băng.”
Vừa nói, ông ta vừa dùng ngón tay bắt chước một chút.
Lâm Không Lộc cảm thấy tò mò, cũng bắt chước theo, dùng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình xoa nhẹ vào ngón tay cái, kết quả cậu búng tay một cái, không có lửa, cũng chẳng có băng.
Có lẽ ông trời không hề thiên vị cậu, cậu không có bàn tay vàng.
Thật ra, cậu vốn nên có cái bàn tay vàng tên là “cốt truyện”, nhưng…
Hệ thống hại cậu, hệ thống thật sự đã hại cậu rồi.
Thấy vẻ mặt Lâm Không Lộc nghiêm túc bắt chước, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đầu ngón tay, chuyên chú lại tò mò, giống như có thể nhìn chằm chằm ra cái gì, Triệu Châu Chi không khỏi bật cười.
Sợ cậu bị đả kích, rất nhanh lại quẹo cua an ủi: “Cậu không biết những thứ này cũng bình thường, nghe nói người có thể thức tỉnh vô cùng ít, tỷ lệ cực thấp. Trước đây tôi cũng không biết, càng chưa từng thấy qua người thức tỉnh, cho đến khi Trần thiếu tá và Tiểu Giang tiên sinh bọn họ đến, mới hiểu rõ một ít.”
“Lại nói tiếp, bây giờ chúng ta có thể dùng tới băng, cũng nhờ có Tiểu Giang tiên sinh, là hắn đã cho cấp dưới dị năng giả hệ băng của mình cung cấp băng cho mọi người.”
Nếu không nhiệt độ cao như vậy, hơn một trăm người chen chúc trong kho hàng, không đợi bị tang thi cắn chết, chỉ sợ sẽ nóng chết trước.
“Tiểu Giang tiên sinh. “Lâm Không Lộc thu tay lại, thuận miệng hỏi một câu.
“A, hắn là…”
“Cơm tới rồi, ăn cơm thôi!”
Triệu Châu Chi đang định giải thích thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng hét.
Trong kho hàng nháy mắt ồn ào hẳn lên, không ít người nhao nhao đứng dậy, kiễng chân nhìn về phía cửa, không hề giống lúc trước chết chìm.
Triệu Châu Chi cũng đứng lên, đi mấy bước đến bên tấm rèm khử trùng, kiễng chân nhìn ra ngoài.
“Có cái gì đẹp tôi đều ngửi thấy vị chua, đồ ăn giống ngày hôm qua.” Một người sống sót khác trong góc cười ông ta.
Nói là nói như vậy, nhưng cũng không tự chủ được đứng dậy.
Triệu Châu Chi quay đầu, lời thấm thía nói: “Tiểu Phan, lời không thể nói như vậy, bây giờ tình trạng này, có ăn cũng không tệ rồi, Trần thiếu tá và Tiểu Giang tiên sinh bọn họ tìm vật tư không dễ dàng, người nấu cơm cũng không dễ dàng.”