Thiên Kim Giả Bước Vào Hung Trạch, Trăm Quỷ Khóc Hu Hu Xin Tha

Chương 37: Phù Yên của Hạc Vân quan

Thời Linh kinh hãi, nhìn cô ấy với ánh mắt nhìn kẻ điên bên ngoài: "Làm sao cô biết?"

Cô gái: "Người thường xuyên chạm vào thi thể đều biết."

Thời Linh lui ra phía sau mấy bước, nhìn cô ấy khϊếp sợ: "Thường xuyên chạm vào thi thể sao?"

Cô gái: "Đúng thế, tôi làm việc ở nhà tang lễ, nghề nghiệp cần làm vậy mà."

Thời Linh vừa bấm số cảnh sát cầu cứu: “...”

Khi xe buýt số bốn dừng lại ở trạm nào đó, người trên xe bị cảnh sát nhân dân mặc thường phục bắt lấy.

Thời Linh tạm thời ngừng livestream, Phù Yên làm việc ở nhà tang lễ cũng bị gọi tới cục cảnh sát ghi chép.

Vậy mà thật sự như lời Phù Yên nói, người đàn ông say xỉn kia là thi thể!

Thì ra là ba người kia nốc rượu, một người trong đó say rượu đột tử, hai người kia cho rằng anh ta chỉ say thôi, bèn dìu anh ta về nhà. Đến khi phát hiện người lạnh rồi thì đã lên đến xe buýt, lúc đang không biết làm sao thì đã bị tóm.

Ra khỏi cục cảnh sát, Thời Linh và Phù Yên trao đổi phương thức liên lạc.

Thời Linh cũng biết, Phù Yên là nhân viên ngoài biên chế của nhà tang lễ, công việc có hơi khác những gì cô nghĩ, không phải loại người nhập liệm, người hoả táng gì đó, mà là làm pháp sự siêu độ theo yêu cầu của một số người thuê.

Sau khi biết Thời Linh cho rằng cô ấy là quỷ, Phù Yên hết sức vui mừng: "Tay chân tôi vẫn luôn lạnh buốt, sư phụ nói do tôi thiếu máu."

Thời Linh: "Hiện giờ làm huyền học cũng khoa học như thế sao?"

Phù Yên ném cho cô một ánh mắt "Cô hiểu mà": "Không được phong kiến mê tín."

"Đúng rồi, tôi học ở Hạc Vân quan, cô thuộc môn phái nào? Lại có thể sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường? Tôi đã thử nhiều lần rồi, hoàn toàn vô dụng, thậm chí không gọi nổi một tên tiểu quỷ." Phù Yên tò mò hỏi.

Thời Linh nghiêm túc nói: "Học ở trường Trung học số Một Vân Thành."

Phù Yên vò đầu: "Bây giờ trường học còn dạy cái này nữa hả?"

Thời Linh: "Lớp 10 đã bắt đầu dạy hóa học rồi."

Phù Yên: “...”

Phù Yên cảm thấy rất hứng thú với Thời Linh, nghiên cứu thảo luận huyền học về chủ đề huyền học với cô suốt, ngay cả khi Thời Linh đi tới cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho chó mà cô ấy cũng đi theo.

"Cô lợi hại thật đấy? Ác quỷ ở căn số 4 của Kim Ngọc Hoa Đình kia có oán khí nặng, còn mở sát giới rồi, gϊếŧ người bừa bãi, vẫn không có ai dám đi siêu độ, vậy mà cô lại trực tiếp gọi Hắc Bạch Vô Thường tới mang cô ấy đi." Mắt Phù Yên sáng như sao.

Thời Linh nghi hoặc: "Vì sao không dám, cô ấy rất lợi hại hả?"

Phù Yên gật đầu thật mạnh: "Đúng thế, trước đó từng có người đi siêu độ, kết quả chết rồi."

Thời Linh tò mò: "Các cô siêu độ vong hồn như nào?"

Phù Yên: "Làm phép, cách của các môn phái không giống nhau lắm, nếu cô tò mò thì lần sau tôi siêu độ cho cô xem."

Thời Linh gật đầu, cảm thấy cần phải học cái này một ít, lần sau cũng không cần lâm thời ôm chân Phật tra Baidu.

Thấy Thời Linh tò mò với việc siêu độ vong hồn, Phù Yên vô cùng phấn khởi nói đến vong hồn cô ấy đã siêu độ những năm qua: "Đạo hạnh của tôi không đủ, phải nhỏ nước mắt trâu mới có thể nhìn thấy vong hồn nhưng có một số vong hồn có dáng vẻ rất đáng sợ, có đôi khi còn không bằng không nhìn thấy, tôi nói cho cô biết, dáng vẻ của người tôi siêu độ đêm nay..."

Ông chủ và nhân viên cửa hàng thú cưng quay ra nhìn nhau, cảm thấy có lẽ hai cô gái này kết bạn đi từ bệnh viện tâm thần nào đó ra, không thấy trên tay cô gái váy trắng kia còn cầm túi vải "Kỷ niệm xuất viện ở bệnh viện tâm thần Vân Thành" à?



Trước khi Thời Linh đi tới cục cảnh sát ghi chép thì đã ngắt livestream, mua thức ăn cho chó xong là về nhà, sau đó mới mở livestream một lần nữa.

[Streamer, cuối cùng cô cũng online rồi, còn tưởng rằng trên đường cô bị quỷ bắt đi luôn rồi đó!]

[Sao rồi? Sao rồi? Sau đó như nào? Có phải người đàn ông say xỉn đó bị hai người kia gϊếŧ không?]

Cũng không phải vụ án hình sự trọng đại gì, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Thời Linh bèn nói mọi chuyện đơn giản một lượt, miễn cho dân mạng đoán mò.

Cô để livestream qua một bên, sau đó đổ thức ăn chó cho chó Chow Chow nhưng chó Chow Chow lại không thèm ngửi một cái nào, không biết nó mò ở đâu ra một cây trúc ôm gặm.