Thiên Kim Giả Bước Vào Hung Trạch, Trăm Quỷ Khóc Hu Hu Xin Tha

Chương 36: Xe buýt số bốn

Cái bóng dần dần bao phủ Thời Linh, cư dân mạng trong phòng livestream thấy ánh sáng trên người cô thay đổi, cũng đều kinh hãi.

[Mẹ nó, không phải vẫn còn quỷ chứ?]

[Chắc không đâu, trước đó streamer đã dẫn chúng ta kiểm tra hết rồi mà.]

[Có thể nào là người thử ngủ nhà ma đã chết quay về hay không?]

Thời Linh cứng đờ ngước mắt lên nhưng cũng không xuất hiện hình ảnh kinh khủng như trong tưởng tượng, chủ nhân của cái bóng là một con chó con đáng yêu!

"Gâu!"

Chó Chow Chow đen trắng chạy lộc cộc về phía Thời Linh, cắn ống quần cô, mở to cặp mắt đen láy nhìn cô, còn dụi đầu vào cô, dáng vẻ rất thân thiết.

Thời Linh không nhịn được ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nó.

[Cún con! Đáng yêu quá đi! Thích bao tải màu gì nào ~]

[Streamer đừng nhúc nhích, trên người con chó này có sát khí tận trời, chính là do hung thú thượng cổ biến thành, không phải thứ mà người thường có thể áp chế, như vậy đi, cô gửi tới cho tôi, để tôi áp chế nó!]

[Ha ha ha ha ha, tôi ở Giang Thành cũng nghe thấy âm thanh mưu đồ của cô.]

Thời Linh nhận ra đây là con chó tối hôm đó đi chung xe với cô, cô gọi điện cho chủ nhân của con chó, không gọi được, cô gửi tin nhắn thông báo, thấy cũng không có trả lời nên tạm thời coi như thôi.

Cô nghĩ đến chó Chow Chow lang thang trong khu biệt thự mấy ngày nay chắc hẳn đã đói bụng lâu rồi, trong nhà cũng không có gì ăn, Thời Linh quyết định đi tới cửa hàng thú cưng mua chút thức ăn chó cho nó.

Thời Linh đúng lúc gặp được chuyến xe buýt cuối cùng.

Ánh sáng trong xe lờ mờ, ngoại trừ tài xế thì chỉ có một cô gái ngồi ở góc vắng gần cửa sổ ở hàng cuối cùng. Cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng phản chiếu trên mặt, có hơi xanh lên, nhìn có vẻ âm trầm.

Giờ Thời Linh nhìn cái gì cũng cảm thấy giống quỷ, thế là kính trọng nhưng không lại gần, ngồi ở chỗ cạnh cửa, cô vẫn cầm điện thoại livestream, xem các thương hiệu thức ăn cho chó mà cư dân mạng đề cử cho cô.

[Vừa nhìn thấy streamer ngồi xe buýt số bốn đúng không? Tôi chợt nhớ ra, tháng trước ở Vân Thành có xảy ra thảm án xe buýt rơi xuống sông vào ban đêm, cũng là xe buýt số bốn.]

Thời Linh liếc thấy comment này trong một đống đề cử thương hiệu thức ăn cho chó, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lạnh lẽo.

Cô vô thức ngẩng đầu muốn xem tình hình trong xe nhưng khi vừa quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện, cô gái vốn ngồi ở phía sau kia không biết đã ngồi ở sau lưng cô từ lúc nào!

Cô gái đang cúi đầu đột nhiên khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười, nhìn từ góc độ của Thời Linh thì càng thêm quỷ dị.

"A a a!"

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Thời Linh vừa muốn đọc bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học ra cũng bị dọa sợ đến mức nuốt lại.

Cô gái vừa rồi còn có vẻ giống người dưới âm phủ kích động nhảy dựng lên, cầm cổ tay của cô thật chặt: "Tôi không nhìn lầm, cô thật sự là Thời Linh đúng không? Trời ạ, dung mạo của cô quá xinh đẹp!"

Thời Linh cũng sắp sợ đến choáng váng rồi: "Cô, cô là fan của tôi hả?"

Cô gái gật đầu: "Đúng vậy! Tôi là fan nhan sắc của cô!"

Thời Linh nghi ngờ không chắc: "Cô đi tới phía sau tôi lúc nào thế? Sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân của cô?"

Cô gái chớp mắt một cái: "Ngay vừa rồi đấy, tôi không chắc có phải là cô hay không nên lại gần nhìn xem, có lẽ do cô đang xem điện thoại nên không chú ý tới tôi."

Ánh mắt Thời Linh nhìn xuống trên bàn tay nhỏ tái nhợt nắm chặt cổ tay mình không buông ra của cô ấy: “Sao tay cô lại lạnh như băng vậy...:”

Cô gái còn chưa trả lời, xe buýt đến trạm bỗng nhiên dừng lại.

Hai người đàn ông cao to đỡ một người đàn ông say xỉn lên xe, trong xe lập tức tràn ngập mùi rượu.

Thời Linh cảm thấy ba người này có hơi kỳ quái nhưng còn chưa nhìn kỹ, bỗng nhiên bị cô gái bên cạnh kéo xuống xe!

Các cô vừa xuống xe thì đã thấy chiếc xe buýt kia đóng cửa rời đi.

"Vì sao cô lại kéo tôi xuống xe?"

Thời Linh quay đầu nhìn về phía cô gái kéo cô xuống xe.

Cô gái xích lại gần cô, nhỏ giọng nói: "Người đàn ông say xỉn kia là thi thể."