Cả Nhà Cùng Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 2: Xuyên Qua (Tiếp)

Thật ra, việc khách đột ngột không đến, trong lòng Tân Dũng cũng thấy phiền muộn. Vì đơn đặt hàng này mà ông đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Khách đến với Nông Gia Nhạc vốn không nhiều, đống nguyên liệu này không biết đến bao giờ mới dùng hết.

Lời vừa thốt ra, còn chưa để Trần Mạn nổi giận, thì bà nội và bà ngoại của Tân Chỉ đã không thể ngồi yên được nữa.

Chỗ này phải nói rõ một chút về thành viên trong gia đình Tân Chỉ: cả nhà chỉ có năm người – Tân Chỉ, cha mẹ cô, bà nội và bà ngoại. Bốn nữ một nam, đúng như lời Tân Dũng hay than thở — “âm thịnh dương suy”.

Ông nội của Tân Chỉ mất từ mấy năm trước vì tai nạn xe. Cha cô là con trưởng, nên bà nội – Điền Đông Tú – vẫn luôn sống chung với gia đình. Hồi nhỏ cha mẹ đi làm trong thành phố, chính ông bà nội là người chăm sóc và nuôi lớn Tân Chỉ, bởi vậy cô rất gắn bó với bà nội.

Tình hình của bà ngoại Trịnh Thanh Phân cũng gần giống vậy. Chỉ khác là ông ngoại Tân Chỉ mất vì bạo bệnh. Cụ bà có ba người con, một trai hai gái; con gái lớn đã lấy chồng xa, con trai thì có tương lai sáng sủa, đã định cư tại một thành phố lớn. Tuy nhiên, bà không muốn rời quê để theo con trai sống nơi khác, nên vẫn ở lại quê nhà cùng con gái út là Trần Mạn. Các con ở xa vẫn thường gửi tiền hiếu kính, cuộc sống cũng ổn định.

Dù Tân Dũng đôi khi nghiêm khắc với con gái, nhất là khi thấy cô rõ ràng lười biếng mà cứ nói mình theo “lối sống Phật hệ” (an nhàn, không tranh đấu), nhưng ông lại rất có hiếu với bậc trưởng bối. Sau khi cha vợ mất, ông sợ mẹ vợ sống một mình cô đơn nên nhiều lần đề nghị đón bà về sống cùng gia đình. Dù gì sống đông đủ vẫn hơn để bà một mình quạnh quẽ.

Nhưng Trịnh Thanh Phân tính cách mạnh mẽ, bà cho rằng mình vẫn còn con trai con gái đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, hơn nữa nhà con rể cũng ở cùng thôn, cách nhà chỉ vài phút đi bộ. Dẫu vậy, bà vẫn kiên quyết không chịu dọn đến sống cùng.

Bà sợ nếu mình sống với nhà con gái, người trong thôn sẽ nói rằng con trai bà không hiếu thuận, để mẹ già phải nhờ vả con rể chăm sóc. Ở quê, chuyện “có con trai mà lại phải nhờ con gái nuôi dưỡng” thường bị người khác chê cười, đàm tiếu.

Hiện tại nhà họ Tân mở Nông Gia Nhạc, Trịnh Thanh Phân nghĩ thuê người thì phải tốn tiền, nên mỗi ngày bà đều đến giúp đỡ, phụ trách nhặt rau, rửa bát, nấu ăn… để tiết kiệm chi phí cho con gái và con rể. Làm xong việc, bà vẫn trở về nhà mình ở.

Hai cụ bà trong nhà, tuy tuổi cao nhưng tính bảo vệ con cháu thì không thua kém ai. Lúc này nghe con rể (con trai) trách Tân Chỉ, cả hai lập tức không thể ngồi yên.

Bà nội Tân Chỉ – bà Điền Đông Tú – đặt mạnh bó rau trong tay xuống chậu, lớn tiếng mắng:

“Tân Dũng, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Làm gì có người cha nào nói con gái mình là phế nhân? Tiểu Chỉ bình thường công việc đã rất bận rộn, nghỉ phép được mấy ngày, có ngủ nhiều một chút thì sao? Giờ đám trẻ không phải đứa nào cũng như vậy sao? Mắt anh bị làm sao mà không chịu nổi?”

Vừa dứt lời, bà ngoại Trịnh Thanh Phân cũng hùa theo:

“Đúng đó, Tiểu Dũng, lời anh nói không đúng. Không nói chuyện khác, chỉ cần nghĩ con bé nghe được thì trong lòng đã khó chịu rồi. Hơn nữa, Tiểu Chỉ nhà ta rất có tiền đồ, biết điều, học giỏi, từ nhỏ đã chẳng khiến anh phải bận tâm. Đại học thì học trường top, ra trường một cái là được giữ lại làm trợ giảng. Trường người ta còn không giữ lại cả đám thạc sĩ, vậy mà lại chọn Tiểu Chỉ nhà mình, thế chẳng phải chứng minh con bé ưu tú và có năng lực sao? Như vậy mà anh còn chưa hài lòng?”