Cả Nhà Cùng Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 1: Xuyên Qua

Tại nhà ga xe lửa huyện An Mộc, Tân Chỉ đang ngồi chờ trong xe giữa đám đông người.

Thấy thời gian trôi từng phút từng giây mà người cần đón vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Tân Chỉ bèn móc điện thoại ra định gọi về nhà hỏi thử. Vừa mới mở màn hình, điện thoại của mẹ cô đã gọi đến.

Tân Chỉ vừa bắt máy, còn chưa kịp than thở, mẹ cô – Trần Mạn – đã giận dữ nói từ đầu dây bên kia:

“Tiểu Chỉ, đừng chờ nữa, công ty bên đó có việc gấp, hôm nay họ không đến được đâu.”

Nói đến việc khách hàng đột ngột hủy hẹn, Trần Mạn trong lòng không khỏi bực tức. Trời thì nóng nực thế này, con gái bà ngoan ngoãn phơi nắng chờ đón khách, vậy mà họ nói không đến là không đến, đúng là tức chết người ta.

Nhà Tân Chỉ mở một khu “Nông Gia Nhạc” (khu nghỉ dưỡng nông thôn) ở thôn dưới chân núi huyện An Mộc. Khu này mới hoạt động được hơn nửa năm, tiếng tăm còn chưa có, việc làm ăn cứ bình bình, chẳng mấy khởi sắc. Lần này hiếm lắm mới ký được một đơn đặt chỗ đoàn thể lớn từ một công ty đến để tổ chức hoạt động tập thể. Nhà họ đã chuẩn bị hết mọi nguyên liệu nấu ăn, còn sợ tài xế bên kia không tìm được đường, nên để Tân Chỉ lái xe lên huyện dẫn đường. Ai ngờ khách lại nói hủy là hủy, không đến nữa. Đống nguyên liệu mua sẵn đành phải đưa hết vào tủ đông bảo quản.

Chưa kể bên khách còn yêu cầu buổi tối phải ăn dê nướng nguyên con, vì thế Trần Mạn còn mua đến năm con dê sống trong thôn. Bây giờ thì mấy con dê vẫn còn chạy trong sân, mà khách không đến, cũng chẳng biết mấy con dê đó còn bán lại được không.

May mà phía bên kia đã đặt cọc trước một vạn đồng, giờ họ tự ý hủy hẹn, số tiền đặt cọc đó cũng không cần hoàn lại, nếu không Trần Mạn thật sự tức đến chết.

Thấy mẹ bực tức, Tân Chỉ ngược lại còn phải an ủi bà. Dù sao lên huyện cũng chỉ mất nửa tiếng chạy xe, tiện thể cô có thể đi mua chút đồ ăn vặt và vật dụng cá nhân, coi như không uổng công một chuyến đi.

Khi Tân Chỉ mua đồ về đến nhà thì đã gần 12 giờ trưa.

Vừa dừng xe xong, Trần Mạn nghe tiếng động đã ra đón. Thấy con gái xuống xe rồi vòng ra phía cốp lấy đồ, bà vội vã kéo tay con lại:

“Nhiều đồ như vậy, con xách sao nổi? Chờ ba con làm xong, để ông ấy mang vào cho.”

Thấy mặt con gái bị nắng làm đỏ bừng cả lên, Trần Mạn không khỏi xót xa:

“Xem con bị nắng chiếu đỏ hết mặt rồi, mau vào nhà ngồi quạt mát đi.”

Là con gái duy nhất trong nhà, Tân Chỉ tất nhiên được cưng chiều hết mực. Mấy người phụ nữ trong nhà đều coi cô như báu vật, có chăng chỉ có cha cô – Tân Dũng – là đôi lúc giữ thái độ nghiêm khắc.

Tân Dũng là đầu bếp mấy chục năm, tính tình lại nóng nảy.

Lúc này, đang bận trong bếp, nghe vợ kể lại chuyện vừa rồi, ông bực bội nói:

“Chẳng phải chỉ là đợi một lúc ngoài đường thôi sao? Nghe em nói mà cứ như xảy ra chuyện kinh thiên động địa vậy. Em nhìn con gái em xem, về nhà nghỉ gần nửa tháng rồi đúng không? Ngoài ăn cơm ra, suốt ngày chỉ nằm trên giường. Một ngày 24 tiếng, nó có thể nằm suốt 20 tiếng, vất vả lắm mới chịu ra ngoài một chuyến, em thì đau lòng đủ kiểu. Em cứ chiều thế, sớm muộn gì nó cũng thành phế nhân!”

Tân Dũng cảm thấy vợ mình đúng là kiểu “Người mẹ hiền thì dễ làm hư con gái”, chẳng sai chút nào.