Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 50

Lại có người sợ đến mức khóc, run rẩy không dám tiến lên.

Cảm giác này ngay lập tức lây lan sang đa số người, ai cũng muốn lùi bước.

Có người đề nghị: “Hay là, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Dù sao đây cũng là do chúng ta phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta theo người của cảnh sát đến.”

“Lúc đó có cho chúng ta theo vào không? Nói nhảm gì vậy? Khóc lóc chọc cho người ta phiền.” Một thiếu niên nói: “Giống như một đám con gái vậy.”

Giang Hạo bảo những người sợ hãi quay về, lần này, hơn nửa người chạy mất, chỉ còn lại mười mấy người gan dạ.

Cửa này có khóa, còn là khóa mật mã, họ không mở được. Mấy người khỏe mạnh bắt đầu đạp cửa, nhưng cũng không đạp được.

Giang Hạo: “Bên trong này chắc chắn có thứ gì! Làm sao để mở đây?”

“Cứ thử lung tung xem sao.” Một người tùy tiện ấn thử.

“Đừng ấn sai, chẳng may phát nổ thì sao...” Một người khác nói, trong phim ảnh đều diễn như thế.

Họ nghiên cứu một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng “ầm ầm” lớn, là bom!

“Bom! Là bom! Xong rồi!”

“A, làm sao đây?”

Người vừa ấn thử khóc nói: “Không liên quan gì tới tôi. Không phải phát nổ ở đây.”

“Chạy mau! Bị chôn vùi ở đây thì xong đời.”

Một đám người hoảng loạn không biết làm gì, liền muốn quay đầu chạy.

Giang Hạo cũng ngây người: “Không thể quay lại! Tiếng nổ phát ra từ đường đến!” Vừa dứt lời, liền nghe tiếng “rắc”, trên vách hang xuất hiện một vết nứt lớn, cùng với tiếng “ầm ầm” lớn.

Phía trên sụp xuống.

Chỗ này cũng sụp.

Như trời sụp vậy.

“A a a” là tiếng hét hoảng loạn chói tai.

Trong chốc lát, Giang Hạo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân không nghe theo chỉ huy, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Không thể quay đầu, cậu ta hy vọng vào căn phòng nhìn có vẻ rất kiên cố này. Cậu ta giơ tay lên phía khóa mật mã, ấn một dãy số.

Tiếng “đing” vang lên, cửa sắt mở ra.

“Vào đi! Tất cả vào đi!”

Bên ngoài vẫn đang sụp, chỉ mong căn phòng đá này kiên cố hơn, càng hy vọng người nhát gan đi trước phát hiện sụp đổ, nhanh chóng đi gọi cứu hộ.