Giang Hạo cùng nhóm người đi sau, vài thiếu niên không phục nói: “Chúng ta đi phía sau, chẳng phải cái gì cũng chậm một bước, còn có thứ gì tốt?”
Cậu ấy vừa nói như thế, lại có người oán trách: “Thằng cháu Châu Lâm đó không đến, ai có thể đánh bại anh Giang.”
“Chúng ta xông lên, đi trước.”
Giang Hạo giơ chân đá người kia một cái: “Thua thì thua, chẳng lẽ Châu Lâm không đến thì không giữ chữ tín?” Vừa dứt lời, đột nhiên nghe phía trước có người la hét, loạn cả lên, còn có người run rẩy quay đầu chạy, cậu ta bước lên: “La hét cái gì? Nhát gan.” Cậu ta giơ đèn pin lên chiếu thì thấy một đống xương, trên cùng là những chiếc đầu lâu rời rạc.
Dùng đèn pin chiếu, đúng lúc chiếu vào hốc mắt đen ngòm của đầu lâu.
Lại thêm vài tiếng hét, lần này là những người phía sau Giang Hạo. Giang Hạo cũng suýt nữa hét lên, họ đã từng thấy qua thứ này bao giờ đâu.
Cậu ta nhịn xuống cơn giận quát: “Mấy cái đầu lâu thôi mà, sợ gì chứ? Cũng đâu phải ma, lại không ăn thịt người. Năm đó đánh giặc, nơi nào không có thi thể? Đây chắc là đồng bào chúng ta, sau khi ra ngoài sẽ báo cho cảnh sát, cũng để họ yên nghỉ. Nơi này nhất định là căn cứ của Nhật, bên trong biết đâu có vũ khí và chứng cứ.”
Mọi người dần dần im lặng, đa số những người nhát gan muốn chạy cũng bị Giang Hạo trấn tĩnh lại. Một người trong số đó thực sự sợ hãi, bị dọa đến tè ra quần, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, bị Giang Hạo ghét bỏ đuổi ra ngoài, bảo cậu ấy đợi ở ngoài.
Vấn đề mấu chốt là bên ngoài cũng tối đen, cậu ta cũng không dám ra.
Giang Hạo: “Thế nào, còn phải có người đưa cậu ra ngoài à? Không muốn ra thì đi theo.”
Người đó cắn răng, run rẩy quay ra ngoài.
Họ tiếp tục tiến lên, thấy một cánh cửa sắt gỉ, họ đẩy cửa vào, bên trong là cầu thang đá. Lần này, không ai tranh đi trước, Giang Hạo và một người gan dạ khác đi đầu. Những người khác đi theo sau, từng người từng người xuống cầu thang.
Bên cạnh cầu thang, lại một đống thi thể, chất đống ở chân tường, còn nhiều hơn cả đầu lâu phía trên!
Đi xa hơn chút nữa, là một cánh cửa sắt, trên cửa đầy vết gỉ, giống như vết máu khô, nhìn rất kinh dị.