Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 6

Cô ta cười với Tô Hảo Hảo: “Hảo Hảo, em không cần xuống nông thôn, chị sẽ đi thay em. Đến lúc đó nhà mình chỉ còn em và Minh Thiện thôi. Chỉ cần ba mẹ kiên quyết bắt Minh Thiện xuống nông thôn thì sau này, em sẽ là đứa con duy nhất ở nhà. Ba mẹ cũng không phải cãi nhau về việc làm, nhà mình sẽ khá hơn.”

Lý Tiểu Cầm tức giận: “Tống Hòa Nghi, con im ngay. Chuyện của người lớn, con bớt lo đi.”

Tô Bình An trong lúc nhất thời rất là cảm động.

Tô Hảo Hảo đầy thắc mắc, người chị kế này không nói thì thôi, mở miệng là hiệu quả kinh người.

“??? Chị cả, chị nói cứ như thể em nhất định ở lại thành phố ấy nhỉ? Để em sửa lại chút, dù chị có xuống nông thôn hay không, chắc chắn không phải đi thay em, bởi vì chuyện em muốn xuống nông thôn, cả nhà đều biết.” Cô giơ cánh tay trắng mịn vỗ tay bôm bốp: “Chị cả, chị nghĩ ra cách hay thật, nếu em xuống nông thôn, vậy chẳng phải là đi thay chị sao?”

Mặt Tống Hòa Nghi tái mét, mắt cô ta đỏ hoe: “Hảo Hảo, chị không có ý đó.”

Tô Hảo Hảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Ừ ừ.”

Tống Hòa Nghi: “...”

Cảm giác như đấm vào bông, cơn giận không lên nổi cũng không xuống được.

Cô ta thấy ánh mắt cảnh giác của ba kế, hối hận vì đã nói ra, nên để mẹ cô ta đề cập sau khi Tô Hảo Hảo xuống nông thôn mới đúng.

Tô Minh Thiện rụt cổ ở bên cạnh nhìn, chị cả và chị hai đều là chị cậu, cậu không dám chọc vào.

Chuyện giữa họ, cậu không dám xen vào.

Sự cảm động của Tô Bình An lập tức tan biến, ông ấy nghiêm mặt đóng cửa lại: “Đừng nghĩ đến việc xuống nông thôn, về phòng ăn cơm đi.”

Tô Hảo Hảo: “Được thôi.”

Ăn một mình trong phòng thật sự vô vị.

Bữa sáng rất thịnh soạn, cháo khoai lang và bánh cuộn ngũ cốc. Bên trong cuộn lá rau xanh, dưa muối và trứng rán vụn.

Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy đói rồi.

Cô cắn một miếng, vừa ra khỏi nồi! Cảm giác phỏng miệng khiến cô suýt xoa, thật ngon, ăn không hề thô, ngon hơn bánh làm từ bột mịn.

Không hổ là được truyền nghề từ ngự trù.

Ông cố của Tô Hảo Hảo là ngự trù, tay nghề nấu ăn của Tô Bình An là do ông nội cầm tay chỉ dạy.

Sau khi Tô Bình An ở rể thì được ông nội truyền nghề.

Chỉ dựa vào tay nghề nấu ăn này của ba cô, nghỉ hưu sớm đi làm nông, thật là uổng phí.

Cô cắn thêm vài miếng, ăn ngon lành.

Cạnh cửa sổ vang lên tiếng của Lý Tiểu Cầm: “Hảo Hảo, dì rán cho con một quả trứng, bồi bổ cơ thể nhé.”