Tô Hảo Hảo tò mò Lý Tiểu Cầm lại nghĩ ra trò gì. Cô bưng đĩa đến, để Lý Tiểu Cầm gắp trứng vào, cười nói: “Dì Cầm, dì thương con quá.”
Lý Tiểu Cầm: “Hảo Hảo, con ăn cho ngon vào. Đừng vì chuyện xuống nông thôn mà để bụng đói sinh bệnh, ba con không chịu nổi đâu. Hồi nhỏ con đòi mua váy giống như bạn học mà không chịu ăn cơm, ba con lo lắng sợ con đói, chạy khắp nửa thành phố mua về cho con cái váy y hệt.”
Tô Hảo Hảo hồi nhỏ làm nhiều chuyện ngỗ nghịch, đã sớm không còn nhớ rõ nữa, cô ngạc nhiên: “Hồi đó con giỏi thế à? Dám nhịn ăn món ngon của ba làm. Bây giờ thì không được rồi, bắt con tuyệt thực, vậy chẳng phải lấy nửa mạng của con sao? Nếu con xuống nông thôn, không được ăn cơm ba làm nữa, haiz… thật khó xử nha, hay là không đi nữa?”
Nụ cười của Lý Tiểu Cầm cứng lại, cảm thấy con bé chết tiệt này đang trêu đùa bà ta, trong lòng càng bực! Huyết áp đều đang tăng vọt!
Cái con bé đáng ghét này.
Hồi nhỏ đã làm người khác bực, lớn lên càng làm người khác tức.
Mẹ kế khác đều gây khó dễ con riêng, chỉ có bà ta bị con riêng gây khó dễ.
Tô Hảo Hảo cuộn trứng rán vào bánh ngũ cốc, cắn một miếng lớn, giơ ngón cái: “Thơm lắm.” Lại cách cửa sổ gọi: “Ba ơi, rời xa cơm ba làm, con sống sao nổi? Con muốn ăn cơm ba làm cả đời.”
Lý Tiểu Cầm ước gì không thể giật lại hết bánh ngũ cốc trong tay cô, con bé này đáng bị đói vài bữa.
Phòng cách gần, Tô Bình An tất nhiên nghe thấy, khóe môi không kìm được cong lên: “Lớn rồi mà vẫn như trẻ con chưa lớn.”
Lý Tiểu Cầm không giữ nổi nụ cười, bà ta nói: “Con ăn đi, không đủ thì gọi dì.” Nói xong quay đầu đi luôn.
Tô Hảo Hảo nói với theo: “Đủ rồi ạ, ba con biết khẩu phần của con nên múc vừa đủ. Con ăn hết cũng no tám phần rồi. Ba con thật sự là quá thương con.”
Có tức không, hỏi xem có tức không.
Lý Tiểu Cầm tức đến no, không muốn ăn nữa, chỉ ăn nửa cái bánh ngũ cốc là không ăn nổi nữa.
Tô Minh Thiện húp cháo khoai lang rột rột: “Mẹ, mẹ đừng tức nữa, không bằng mẹ nhường việc cho chị cả hoặc chị hai, rồi sau này nói với bên ngoài để con xuống nông thôn.”
Đợi đến lúc cậu tốt nghiệp, cũng đã bao nhiêu năm rồi.
Lý Tiểu Cầm tức giận đập một cái vào lưng Tô Minh Thiện, sao bà ta lại sinh ra đứa ngốc này chứ: “Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng con à?”