Tiểu Sư Muội Là Bảo Bối Của Thiên Đạo

Chương 38

"Trông ngươi có vẻ tự tin lắm." Thiên Ninh nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt không chút cảm xúc, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của nàng: "Cho ngươi xem thứ này."

Nói rồi, Thiên Ninh lấy ra một khối lưu ảnh thạch, vừa truyền tin vừa lấy ra một túi lưu ảnh thạch khác, một khối dùng để truyền tin, một túi dùng để ghi lại.

Long Hàn: "..."

Vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Long Hàn bắt đầu sụp đổ.

Hắn không biết nên mắng chửi thế nào, nha đầu này lấy lưu ảnh thạch quý giá như vậy ra chỉ để ghi lại cảnh hắn muốn gϊếŧ nàng? Còn cả một túi!!

Nàng đột nhiên có được nhiều đồ tốt của Long Vương như vậy, đúng là phung phí như kẻ mới phất!

Không đúng... Long Hàn cố gắng không để bản thân bị phân tâm bởi cả túi lưu ảnh thạch kia, hắn nhìn hình ảnh được phát ra từ lưu ảnh thạch, bắt đầu từ lúc hắn lao về phía Thiên Ninh.

Phản ứng của nha đầu này nhanh như vậy? Lúc đó đã lấy lưu ảnh thạch ra ghi hình rồi.

Mà hình ảnh chỉ dừng lại ở đoạn Thiên Ninh kéo mặt nạ của hắn xuống, để lộ ra khuôn mặt thật.

Toàn bộ quá trình hành hung của Long Hàn đều được ghi lại, lưu ảnh thạch truyền tin xong liền biến thành tro bụi, nhưng còn một khối khác đang ghi hình, và cả một túi nữa.

Long Hàn: "..."

Thiên Ninh không hề cảm thấy tiếc nuối, dù sao lão nhân kia cho nàng rất nhiều, tiêu xài thoải mái.

Không còn cách nào khác, tuy lưu ảnh thạch và lưu âm thạch rất hữu dụng, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần.

Thiên Ninh: "Ta không ngại đưa lưu ảnh thạch cho người nhà Văn Nhân gia xem, để mọi người cùng biết chuyện tốt ngươi đã làm."

Long Hàn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn đưa thì đưa! Ta không quan tâm!"

Hắn không phải là tiểu Thái tử Long Dạ mặt mũi mỏng manh kia, từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng sự khinh thường của đồng tộc, trừ người nọ ra... hắn chẳng quan tâm ai cả!

"Vậy còn Văn Nhân Tuyết thì sao?" Thiên Ninh chớp chớp mắt: "Nàng ta xem xong chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

"Ngươi!"

Nhắc đến người duy nhất soi sáng cho hắn trong bóng tối vô tận, Long Hàn thật sự hoảng sợ!

Tuyết Nhi thiện lương như vậy, sao hắn có thể để Tuyết Nhi nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn này của mình... Như vậy sẽ dọa Tuyết Nhi sợ hãi!

Hắn không muốn đẩy Tuyết Nhi ra xa hơn nữa, hắn tham luyến cơ hội được ở bên cạnh Tuyết Nhi...

Hắn tuyệt đối không thể để Tuyết Nhi nhìn thấy lưu ảnh thạch!

Nếu Thiên Ninh biết được suy nghĩ của tên này, có khi sẽ khuyên hắn một câu, thật ra Văn Nhân Tuyết đã sớm biết hắn là tên bánh trôi lòng dạ hiểm độc, hắn nhàn rỗi sinh nông nổi mới diễn kịch vất vả như vậy.

Nhưng hiện tại Long Hàn đang chìm đắm trong mộng tưởng ái tình, hắn rất tin tưởng vào hình tượng hoàn mỹ của nữ thần trong lòng mình, thậm chí còn sợ hãi khi để lộ bộ mặt xấu xí của mình ra ngoài ánh sáng.

Cuối cùng, hắn nhục nhã lên tiếng: "Đừng để Tuyết Nhi nhìn thấy những lưu ảnh thạch đó! Ngươi... Ngươi muốn ta làm gì cũng được..."

Hắn quay đầu đi, không dám nhìn Thiên Ninh, còn cố gắng che đậy bộ quần áo rách nát trên người, trông chẳng khác nào tiểu tức phụ bị cường bạo.

"..."

Thiên Ninh suýt chút nữa thì nôn ra.

Nàng nhịn không được, lại cho hắn một quyền: "Bình thường một chút cho ta!"

Cái mặt heo của Long Hàn càng sưng to hơn.

"Hoàn thành một điều kiện của ta đổi lấy một khối lưu ảnh thạch." Thiên Ninh cất túi lưu ảnh thạch đi.

???

Long Hàn thiếu chút nữa thì hộc máu: "Ngươi... Ít nhất cũng phải có cả trăm khối lưu ảnh thạch!"

Nàng coi hắn là thần đèn ước nguyện sao?

Cả trăm điều kiện!

"Ngươi không muốn à? Vậy ta không dám chắc đâu, nhiều lưu ảnh thạch như vậy, lỡ như có khối nào đó rơi vào tay Văn Nhân Tuyết thì sao!"

Thiên Ninh không quen hắn, tên này muốn lấy mạng mình, không đánh hắn một trận cho hả giận đã là may lắm rồi, còn muốn mặc cả với nàng sao? Nằm mơ đi!

Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Văn Nhân Tuyết khi nhìn thấy mình, Long Hàn lại thỏa hiệp.

"Được!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nuốt tất cả ấm ức vào trong bụng!

Thiên Ninh lập tức lấy ra một cái bình sứ lớn ném cho hắn: "Vừa lúc ta đang thiếu dịch thể của yêu thú cao giai để luyện chế đan dược, ngươi ra phía sau tảng đá kia "xuất" cho ta một ít đi."

Long Hàn: "???"

Thời Cầm Tâm: "..."

Tiểu sư muội, muội đang nói gì vậy hả!!

Long Hàn sợ đến ngây người!

Nàng còn biết xấu hổ hay không?

Cái gì mà "xuất"...

Còn cái bình lớn như vậy là sao?

Nàng coi hắn là heo giống à?!

Long Hàn tức giận nghiến răng ken két: "Ngươi đừng có được nước lấn tới!"

"Không muốn thì thôi, vậy mà cũng không chịu được?" Thiên Ninh khinh thường nói: "Ngươi muốn làm liệt nam trinh tiết thì tự sát đi! Dù sao ngươi chết cũng không liên quan gì đến ta, đến lúc đó ta cầm lưu ảnh thạch đi rêu rao khắp nơi."

Thiên Ninh lấy ra một khối lưu ảnh thạch, tùy ý ném lên ném xuống, ra vẻ thưởng thức.

"Cho ngươi một đêm để đổ đầy bình này, nếu không thì tự biết hậu quả."

Nàng rất bận, không rảnh rỗi chờ hắn đâu.

Long Hàn hối hận vì đã đến gây sự với Thiên Ninh.

Đối đầu với nàng, không có gì là nhục nhã nhất, chỉ có càng nhục nhã hơn...

Nhưng Long Hàn cũng là người biết thức thời, sợ nàng lại nghĩ ra cách gì để hành hạ mình, hắn ngoan ngoãn nhặt bình lên, đi về phía sau tảng đá.

Hắn hận cái bí cảnh chết tiệt này, đến cái hang động cũng không có, chỉ có thể "trình diễn" giữa thanh thiên bạch nhật...

May mà gần đó không có ai nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, sau khi nuốt một viên đan dược trị thương, hắn vừa nghĩ đến khuôn mặt của Văn Nhân Tuyết vừa ngoan ngoãn "xuất" nguyên liệu cho Thiên Ninh.