Tiểu Sư Muội Là Bảo Bối Của Thiên Đạo

Chương 37

Từ sau khi leo lên Long Dạ, trở thành tùy tùng của tiểu Thái tử, Long Hàn chưa từng chịu ấm ức như vậy.

Nắm đấm hung hãn kia không chút lưu tình giáng xuống mặt, trong cơn choáng váng, hắn như thấy ác mộng thời thơ ấu tái hiện, rõ ràng hắn đã trưởng thành, cánh chim đã cứng cáp, căn bản không cần sợ hãi thiếu nữ trước mắt này. Nhưng sự phản kháng của hắn trước nắm đấm của Thiên Ninh chẳng đáng nhắc tới, nàng thật sự rất tàn nhẫn, không chỉ đấm vào mặt hắn... mà còn nhắm vào mồm hắn mà đánh!

Nàng tuyệt đối là cố ý! Chuyên môn đánh vào mặt!

Không biết đã đánh bao nhiêu cái, Thiên Ninh mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi, kết quả là hai cái răng cửa của Long Hàn đã bị đánh gãy.

Long Hàn: "..."

"Ta... Gϊếŧ ngươi!" Vừa há miệng, chạm vào chỗ răng trống, nói chuyện cũng không còn lưu loát, Long Hàn bị đánh cho nói năng lộn xộn.

"Được, vậy chơi với ngươi một chút. Đã lâu rồi ta chưa hoạt động gân cốt." Thiên Ninh nói rồi nhặt một khúc củi vừa tay trên mặt đất lên.

Thời Cầm Tâm vốn bị uy áp của Nguyên Anh kỳ áp chế không thể động đậy, lúc này hai mắt bỗng sáng lên.

Là cựu kiếm tu, nàng sao có thể không nhận ra, tư thế cầm củi của tiểu sư muội chính là tư thế cầm kiếm!

Long Hàn nhướng mày, đáy mắt tràn đầy khinh thường: "Ngươi cũng biết dùng kiếm?"

Chẳng qua chỉ là kẻ ở Vạn Kiếm Tông chưa được nửa tháng!

"Biết sơ sơ thôi." Thiên Ninh khiêm tốn nói: "Đối phó với ngươi là đủ rồi."

Long Hàn cười lạnh, hiển nhiên là không tin.

Ai cho nàng dũng khí đó?

Chẳng qua chỉ là dựa vào bảo bối mà Long Vương cho cùng một thân quái lực mà thôi, thật sự cho rằng hắn - một con rồng lại không đối phó được nàng sao?

Sự thật chứng minh, thử một chút là biết ngay kết quả...

Cây củi trong tay Thiên Ninh thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng khi được linh lực bao phủ, nó lại có thể dễ dàng đỡ được công kích của Long Hàn, thậm chí còn có thể thừa cơ phản công!

Nếu Thiên Ninh sử dụng kiếm chiêu lợi hại thì cũng thôi đi, Long Hàn còn có thể tự an ủi bản thân rằng nha đầu này được cao nhân truyền thụ hoặc sư tôn tận tâm chỉ dạy, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi dùng kiếm pháp đấu với hắn mà không hề rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng kiếm pháp mà Thiên Ninh sử dụng lại là thứ mà kiếm tu nào cũng biết, ngay cả Long Hàn cũng biết... kiếm pháp cơ bản mà kiếm tu mới vào môn đều phải học.

Kiếm pháp cơ bản...

Lúc này sắc mặt Long Hàn vô cùng khó coi, sự sỉ nhục tột cùng này quả thực là đang chế giễu sự bất lực của hắn!

Hắn không dám lơ là, ra chiêu càng thêm hung ác.

Hắn không tin mình lại không đối phó được một nha đầu chỉ biết kiếm pháp cơ bản, nhưng sự thật bày ra trước mắt, dưới tình huống uy áp Nguyên Anh kỳ của hắn không thể áp chế Thiên Ninh, chỉ đơn thuần so sánh năng lực chiến đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của nàng!

Đánh tới đánh lui, tóc tai hắn rối bời, mũ quan trên đầu cũng rơi mất, mái tóc đen nhánh được chăm sóc kỹ lưỡng ngày thường giờ đã rụng mất một nửa, trông vô cùng chật vật.

Càng đánh càng lâu, hắn càng phát hiện mình không phải đối thủ của Thiên Ninh, nàng như đang thăm dò đường đi của hắn, ra tay càng lúc càng ác! Hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc!

Thời Cầm Tâm đứng bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm, tiểu sư muội thật lợi hại, vậy mà có thể phát huy kiếm chiêu cơ bản đến mức độ này.

Kiếm tu hiện giờ đều thích theo đuổi những chiêu thức đẹp mắt, kiếm pháp cơ bản là thứ mà đám nhóc học đồ mới dùng, căn bản không có kiếm tu nào sử dụng! Đây là lần đầu tiên Thời Cầm Tâm được chứng kiến kiếm pháp cơ bản tiêu chuẩn như vậy, giống như nền móng hoàn mỹ khi xây nhà, nhất chiêu nhất thức đều đẹp mắt, gần như không tìm ra khuyết điểm...

Là một cựu kiếm tu, nàng ấy xem mà trong lòng kinh hãi, mơ hồ cảm nhận được đạo lý ẩn chứa trong đó!

Thì ra... Đối với kiếm tu mà nói, không phải cứ kiếm chiêu lợi hại, linh kiếm quý giá là được, tiểu sư muội chỉ dựa vào một cây củi, một bộ kiếm pháp cơ bản mà đã đạt đến trình độ này!

Thời Cầm Tâm hiểu rất rõ, đừng thấy Thiên Ninh vung kiếm có vẻ nhẹ nhàng, trên đài mười lăm phút, dưới đài mười năm công, đây đều là thành quả khổ luyện của lão nhân kia.

Không cần tốn quá nhiều công phu, Long Hàn đã hoàn toàn mất đi hình tượng ban đầu, quần áo trên người hắn còn rách rưới hơn cả bộ đồ ăn mày của tứ sư huynh, toàn thân đầy vết kiếm, mặt bị đánh sưng như đầu heo, tóc tai bù xù như ổ gà.

Hắn bị Thiên Ninh đánh cho ngã lăn ra đất, thở hổn hển.

Ngay cả uy áp áp chế Thời Cầm Tâm cũng biến mất...

Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn tàn nhẫn như cũ, nhìn Thiên Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống, không hề che giấu oán hận.

"Là... Là ta coi thường ngươi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đau nhức, chỉ có miệng là còn cứng rắn: "Thiên Ninh, cho dù như vậy thì ngươi có thể làm gì ta? Gϊếŧ ta? Ta và Văn Nhân Dương có khế ước, ta chết thì tu vi của hắn ắt sẽ giảm sút, mất đi một con rồng khế ước, Văn Nhân gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

Thời Cầm Tâm đã khôi phục hành động, tức giận đi tới, giơ chân đá hắn một cái: "Là ngươi muốn gϊếŧ tiểu sư muội ta trước!"

"Thì đã sao? Ta lại không thành công..."

Long Hàn quả thực là chết cũng không chịu nhận sai.