Chương 5: Tôi nuôi cậu ấy.
Edit/beta: Alicubeo
Tô Tây đạp mấy phát, sau đó cậu chạy tới dìu Tô Hoài, đi tới bên cạnh Diệp Thiên Lâm, lấy lòng nói: "Anh rể, chúng ta đi thôi.”
Diệp Thiên Lâm rũ mắt liếc nhìn cậu: "Xong rồi?”
Tô Tây vẫn chưa load được cái gì xong với chưa xong.
Diệp Thiên Lâm không nói gì, chỉ là tầm mắt rơi xuống quần áo lộn xộn của Tô Tây, con ngươi lạnh lẽo, lại đi vòng trở lại, tới chỗ Trần tổng đã ngất trước mặt.
Bởi vì đưa lưng về phía cậu, Tô Tây cũng không thấy rõ Diệp Thiên Lâm làm cái gì. Chỉ nghe thấy một tiếng rên lên đau đớn, Diệp Thiên Lâm sắc mặt như thường trở về bên cạnh Tô Tây.
Tô Tây tò mò nhìn về phía Trần tổng, chỉ thấy sắc mặt Trần tổng trắng bệch, hai chân mềm nhũn, giữa hai chân...
“Phế rồi.”
“A?” Tô Tây há hốc mồm, lắp bắp nói: “Phế cái gì...cái gì cơ?”
“Cậu nói xem?” Diệp Thiên Lâm không giải thích, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Tô Tây, lần thứ hai nhảy qua cửa sổ, rời khỏi căn biệt thự này.
Trong nguyên văn, nơi ở của Diệp Thiên Lâm ngay cạnh biệt thự của Trần tổng, vì thế rất nhanh, Diệp Thiên Lâm đưa hai người Tô Tây về chỗ ở.
Tô Tây trước tiên cẩn thận đặt chị mình lên ghế sofa, sau đó xoa xoa tay, nói cảm ơn với Diệp Thiên Lâm: “Anh rể, may mà anh kịp thời chạy tới đây, nếu không khả năng bọn em gặp nguy hiểm rồi.”
Ai mà nghĩ tới vốn dĩ cậu định đến làm hộ hoa sứ giả (sứ giả bảo vệ hoa), kết quả hoa bảo vệ không thành chính mình suýt nữa thành hoa cho người ta hái.
Aizz, có trách chỉ trách cậu quá đẹp.
Diệp Thiên Lâm cau mày: “Sao hai người lại ở đấy?”
Tô Tây nhanh chóng giải thích sự việc một lần, Diệp Thiên Lâm nghe xong, mày nhăn đến càng sâu hơn.
Tô Tây không nhìn ra sự khác thường của hắn, chỉ làm ra dáng vẻ cái gì cũng không biết, ngây thơ hỏi: “Anh rể, sao anh lại ở chỗ này?”
Diệp Thiên Lâm phục hồi lại tinh thần, hắn mím môi, đối với việc này tránh không trả lời, một đôi mắt sâu xa nặng nề nhìn về phía Tô Tây, trong mắt cẩn thận đánh giá. Hắn nói: “Trước đây cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh rể.”
Tô Tây gãi gãi đầu: "Này không phải là khi trước có mắt không thấy Thái Sơn sao? Từ lần trước ở trong quán bar thấy bóng hình anh rể anh dũng vô địch, lúc đó em thề anh chính là anh rể của chị em! Ai cũng đừng hòng cướp của em!”
“Tôi và chị cậu đã ly hôn.” Diệp Thiên Lâm lạnh lùng nhắc nhở.
"Ly hôn có thể tái hôn mà!” Tô Tây vỗ vỗ ngực: “Em biết anh thật ra cũng không muốn ly hôn, anh yên tâm, có em ở đây, nhất định sẽ hỗ trợ tác hợp hai người, việc tái hôn cứ giao cho em.”
“...” Diệp Thiên Lâm vẻ mặt giống như nhìn thiểu năng trí tuệ.
"Không cần.”
“Cần.”
“Không cần.”
“Phải cần.”
“Tôi nói.” Diệp Thiên Lâm hít sâu một hơi: “Không cần.”
Rất giỏi nhìn mặt đoán ý - Tô Tây nhìn thấy Diệp Thiên Lâm giống như có chút bực mình, liên nhanh trí ngậm mồm lại. Cậu che miệng mở to đôi mắt tròn, gật gật đầu: “Ò.”
Diệp Thiên Lâm lúc này mới thu hồi lạnh lẽo trên người, nói: “Đi ngủ đi.”
“Em ngủ ở đâu?”
“Ngoài trừ phòng tôi, cậu tùy ý.” Dứt lời, liền xoay người lên tầng.
Tô Tây thấy Diệp Thiên Lâm cũng không đánh đuổi chị em bọn họ, nhất thời cảm thấy tái hôn gì đó vẫn còn khả năng lắm, cho nên lúc nãy nói không cần thật ra vẫn là ngại mặt mũi thôi.
Thật không ngờ nam chính sau này hậu cung ba ngàn giai lệ vương vãi khắp nơi, lại có tính tình trong nóng ngoài lạnh như thế.
Tô Tây trong đầu nhanh chóng tính toán kế hoạch tác hợp chị cậu với Diệp Thiên Lâm. Sau đó ngáp một cái, đỡ Tô Hoài lên lầu đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Tô Tây đang ngủ ngon lành bị một tiếng hét chói tai đánh thức.
Cậu dụi mắt, mơ mơ màng màng xuống giường, đẩy cửa ra, đi đến hành lang, liếc nhìn sảnh lớn dưới tầng một cái, liền thấy chị gái thân yêu của cậu đang dùng ngón tay chỉ vào nam chính Diệp Thiên Lâm trong tiểu thuyết, tức muốn hộc máu nói: “Diệp Thiên Lâm! Sao anh lại ở đây? Đây là chỗ nào? Anh làm gì tôi? Em trai tôi đâu?”
Hỏi tới tấp, không để cho Diệp Thiên Lâm cơ hội nói một chữ nào.
Nhưng mà lúc này Diệp Thiên Lâm đang ăn sáng, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn một cái, hiển nhiên cũng không định trả lời bất kỳ chất vấn nào của cô.
Tô Tây trên tầng thấy thế, ho khan một tiếng, vẫy tay xuống dưới tầng: “Chị ơi, em ở đây này.”
Tô Hoài ngẩng đầu lên liền thấy em trai cười ngu ngu, mặt búng ra đá, nhưng vẫn bình yên vô sự.
Mắt thấy chị già sắp nổi bão, Tô Tây vội xuống lầu, đi đến bên cạnh Tô Hoài: “Chị, chị hiểu lầm anh rể rồi, tối qua anh rể cứu chúng ta đó.”
Sau đó đem chuyện tối qua thêm mắm dặm muối kể lại, cũng sửa việc Trần tổng ý đồ da^ʍ dê cậu thành da^ʍ dê Tô Hoài, sửa người Diệp Thiên Lâm anh hùng cứu mỹ nhân thành Tô Hoài như trong nguyên văn.
Tô Hoài tối qua từ đầu đã phê pha, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, quá tiện cho Tô Tây bịp bợm.
Sau khi nghe xong, cô mới biết người hôm qua cứu cô là Diệp Thiên Lâm, Diệp Thiên Lâm cứu cô mà cô còn hiểu lầm hắn, Tô Hoài khuôn mặt áy náy: “Diệp Thiên Lâm...thực sự xin lỗi, tôi...”
"Không phải tôi.”
Diệp Thiên Lâm đút một miếng bánh kem sầu riêng vào trong miệng nói.
“A?”
“Tôi không cứu cô.”
“Cái gì?” Nghe vậy, Tô Hoài quay đầu nhìn về phía Tô Tây, đôi tay cuộn lại thành nắm đấm: “Tô Tây, giải thích cho chị.”