Tô Tây để chén rượu xuống, xoa xoa cái đầu choáng váng.
Bóng người Trần tổng trên bàn đã bắt đầu nhân đôi.
Cậu xoay đầu xem Tô Hoài bên cạnh, bên này còn căng hơn, bất tỉnh nhân sự rồi.
Tô Tây đỡ đầu, chỉ muốn thét lên, ác nhơn quá đi! Tô Tây này cũng gà quá rồi, uống một chút rượu đã say rồi!
Vậy phải làm sao bây giờ??
Cậu vốn dĩ còn tính toán làm hộ hoa sứ giả cho Tô Hoài sau đó chuốc say Trần tổng, tiếp theo lại đóng giả âm thanh của Tô Hoài hô cứu mạng, dẫn Diệp Thiên Lâm tới đây.
Kết quả cả hai đều xịt trước khi xuất quân, hai chị em họ lần lượt bị Trần tổng chuốc say, kế hoạch của cậu cũng đi tong.
Mắt thấy nụ cười đê tiện của Trần tổng đang đi về phía hai chị em bọn họ, Tô Tây rùng mình một cái, cậu nghĩ thầm, không được, dù thế nào cũng phải bảo vệ Tô Hoài. thế là cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Tô Hoài ra phía sau.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần tổng, lời lẽ chính đáng nói: “Ông muốn làm gì chị của tôi?”
Kết quả Trần tổng đi tới trước mặt cậu, dùng ánh mắt không hề hứng thú đánh giá Tô Hoài phía sau, dưới con mắt ngẩn ngơ đang trừng lên của Tô Tây, giơ tay nâng cằm cậu lên, nói: “Mỹ nhân nhỏ, so với chị em, tôi càng hứng thú với em hơn.”
Tô Tây:??
Ủa, alo, chim sẻ gọi cốt truyện trả lời? Mấy người cứ đổi cốt truyện không báo trước thế này là chết tui rồi?
“Anh...Chú...Bác à...Cháu là con trai...” Tô Tây cả người run rẩy.
“Tôi chưa chơi qua đàn ông, nhưng con trai đẹp mắt như cậu đây tôi càng chưa được gặp qua. Chỉ cần cậu chịu theo tôi một đêm, đơn hàng của nhà họ Tô các cậu tôi sẽ ký, thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút?” Mấy ngấn mỡ trên người Trần tổng run lên, dùng dáng vẻ tự cho là đẹp trai nháy mắt một cái với Tô Tây.
Tô Tây không nói hai lời “ọe” một cái, bao nhiêu thứ bẩn thỉu trong dạ dày nôn hết lên người Trần tổng.
Sau khi nôn xong, cậu lau miệng, nhìn sắc mặt đen sì của Trần tổng, cậu lấy hơi gân cổ lên hét to: “Cứu mạng!! Biếи ŧɦái!!”
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Trần tổng nhìn Tô Tây không biết điều, ở dưới bàn rút ra một cái roi, quất về phía Tô Tây.
Clm!
Tô Tây shocked!
Tên bái thiến chết tiệt này còn trang bị vũ khí mũ giáp đầy đủ nữa chứ!
Tô Tây bị roi này vung tới, tỉnh cả rượu, vội vã nhảy sang một bên. Trong miệng còn không quên tiếp tục hô cứu mạng.
Trần tổng âm ngoan nói: “Tới nơi này rồi, cậu cho là còn ai có thể cứu cậu?”
Có cứu cậu hay không cậu không biết, thế nhưng sẽ có người tới cứu chị cậu! Tô Tây tin tưởng anh rể anh minh thần võ, nhất định sẽ đạp tường vân (mây cát tường) bảy màu, từ trên trời giáng xuống, cứu cậu...Không đúng, cứu chị cậu trong lúc nước sôi lửa bỏng!
Đang nói cửa kính phía sau đột nhiên vỡ nát!
Chỉ nghe một tiếng choang vang lên, mảnh thủy tinh rơi khắp nơi. Tô Tây với Trần tổng cùng quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ.
Chỉ thấy người đàn ông đứng trên bệ cửa sổ, ánh trăng màu bạc sáng trong rơi xuống người hắn, như mộng như ảo. Người đàn ông lãnh lẽo mặt không chút cảm xúc, mặc cho gió thổi tung áo sơ mi trắng của mình, bay phất phới.
Tô Tây chỉ nhìn một chút, đã biết người cậu chờ cuối cùng cũng đến rồi.
Diệp Thiên Lâm!
“Anh rể! Cuối cùng anh cũng đến rồi!” Tô Tây rú lên, hai mắt sáng lấp lánh chạy như bay về phía Diệp Thiên Lâm[QN1] .
Mắt thấy cậu sắp dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, Diệp Thiên Lâm đột nhiên từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, ôm Tô Tây vào trong l*иg ngực, bế cậu vững vàng đặt xuống đất.
Trái tim đang treo lên của Tô Tây cuối cùng cũng hạ xuống khi Diệp Thiên Lâm xuất hiện.
Tuy rằng cốt truyện lắm lúc hơi loạn xì ngậu, nhưng về cơ bản vẫn đi đúng hướng, nam chính vẫn xuất hiện như cốt truyện. Cậu vỗ về trái tim đang đập bình bịch trong l*иg ngực của mình, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đập vào mắt chính là sườn mặt đẹp đẽ của nam chính, hắn mím chặt môi, chiếc căm hoàn mỹ nối xuống dưới liền với yết hầu khêu gợi.
Tô Tây nuốt cái ực, cũng không biết là do sự ảnh hưởng của cái tên biếи ŧɦái kia hay là do uống nhiều rượu, lòng cậu có chút khô nóng khó có thể giải thích.
Lúc này Trần tổng nhìn thấy Diệp Thiên Lâm phá hỏng chuyện tốt của hắn, mắng: “Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Cậu có biết đây là đột nhập nhà riêng trái phép không? Cậu đến...”
Còn chưa nói xong, Diệp Thiên Lâm đã bước từ xa tới, giơ dao lên, Trần tổng ngất xỉu trên đất.
Nhìn Trần tổng vừa rồi còn ý đồ da^ʍ dê cậu ngất xỉu. Tô Tây chạy đến đá mấy cước cho hả giận, vừa đạp vừa mắng: “Đm! Còn muốn sàm sỡ ông mày, nhìn cho rõ! Ông mày là đàn ông! Móc ra còn to hơn mày!