Lần này ngay cả nhìn Kỷ Minh Dao cũng chẳng thèm nhìn nàng ta một cái.
Như mọi ngày, nàng thong thả đi đến chính viện, vừa đúng giờ Mão chính khắc.
*Giờ Mão chính khắc: 7 giờ sáng.
Tối qua An Quốc Công ngủ lại đây. Kỷ Minh Dao đi vòng qua bình phong bằng gỗ tử đàn được khảm Bách bảo sơn thuỷ, vào trong thỉnh an, trước tiên chào hỏi: “Lão gia.” Sau đó gọi: “Phu nhân.”
Kỷ Minh Đức đứng bên cạnh nàng cùng thỉnh an.
“Đại gia” Kỷ Minh Viễn, “Tứ muội” Kỷ Minh Nghi và “Nhị gia” Kỷ Minh Phong đến từ sớm đều đứng dậy. Ba người không lên tiếng chào hỏi, chỉ cúi đầu thể hiện thứ tự trên dưới.
“Được rồi, ngồi xuống đi.” Phu nhân An Quốc Công, Ôn thị cười nói: “Minh Dao, lại đây nào.”
Kỷ Minh Dao ngoan ngoãn bước lên, bị đích mẫu nắm tay, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
“Cũng xem như là nghe lời.” Ôn phu nhân gật đầu, ánh mắt lại lướt qua bông hoa hải đường trên tóc thứ nữ, trong lòng không khỏi thở dài.
Thời tiết thế này, dịp này, lẽ ra Minh Dao nên ăn mặc rực rỡ hơn một chút. Nhưng từ trước đến nay lúc nào Lão phu nhân cũng coi trọng đích thứ, mặc dù hôn sự của Minh Đạt và Thôi Giác đã được quyết định, hôm nay hai đứa nhỏ cũng không ở cùng một chỗ, nhưng vẫn đừng nên để Lão phu nhân cảm thấy Minh Dao cướp mất phong thái của Minh Đạt thì hơn.
Lúc nào Minh Dao cũng đúng mực như vậy, không biết đã giúp bà đỡ phải nghe Lão phu nhân cằn nhằn bao nhiêu lần.
Lại nghĩ đến việc từ nhỏ Minh Dao đã bị người ta hại chết mẹ ruột, trong lòng Ôn phu nhân không khỏi càng thêm yêu thương nàng.
Bà nắm lấy tay Kỷ Minh Dao, cười hỏi An Quốc Công: “Chúng ta đi thỉnh an Lão phu nhân nhé?”
“Đến giờ rồi.” An Quốc Công vuốt râu đứng dậy.
Ông nhìn ba nữ nhi, vốn định nói một câu với Kỷ Minh Dao sắp cập kê, sắp sửa trưởng thành, nay lại đang bàn đến chuyện hôn sự, nên bỏ tính khí lười biếng lúc nhỏ đi một chút, ít nhất là dậy sớm hơn một khắc, đừng lúc nào đến thỉnh an cũng là người muộn nhất. Nhưng thấy phu nhân vẫn nắm chặt tay Minh Dao không buông, ánh mắt đầy thương tiếc, ông suy nghĩ một chút, vẫn nuốt lời định nói trở vào, tránh lại trở thành kẻ xấu.
Mọi người đều đứng dậy.
Hai đại nha hoàn ở chính phòng bước lên, giúp Ôn phu nhân chỉnh lại trâm cài, Ôn phu nhân thì cầm lấy lược, giúp Minh Dao chải lại tóc mai hai bên thái dương.
Lúc bàn tay mềm mại ấm áp của Ôn phu nhân rời khỏi tai nàng, trong lòng Kỷ Minh Dao bỗng chốc trống rỗng.
Ngay sau đó, bỗng có một nha hoàn bước vào, bẩm báo: “Lão phu nhân đến rồi.”
Việc bà mẫu phái người đến truyền lời là chuyện thường tình, nhưng nghe thấy tiếng bẩm báo này, bỗng nhiên trong lòng Ôn phu nhân căng thẳng.
Nhớ đến việc mấy ngày nay tâm trạng thân nữ nhi Kỷ Minh Đạt không tốt, tinh thần càng ngày càng sa sút, bà không kịp nhìn An Quốc Công, vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Lão phu nhân nói, hôm nay miễn cho các vị thiếu gia và cô nương đến thỉnh an.” Nha hoàn của An Khánh Đường vội vàng bước vào, đáp lời: “Chỉ mời Lão gia và phu nhân nhanh chóng qua đó, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”