Sau Khi Bị Đích Tỷ Đổi Hôn

Chương 3

Bích Nguyệt cầm một bông mẫu đơn trắng hồng, giơ lên so sánh trên búi tóc Nhị cô nương, trong lòng lại do dự.

"Mùa xuân năm ngoái, biểu ca từng khen ta cài hoa hải đường đẹp." Kỷ Minh Dao nhìn Bích Nguyệt trong gương, khẽ mỉm cười, nói: "Cài hoa hải đường đi."

"Vâng!" Bích Nguyệt cúi đầu chọn hoa, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Nhị cô nương nữa.

Nàng ấy tự biết là vì để tốt cho Nhị cô nương —— nhưng khuôn mặt Nhị cô nương tựa như trăng rằm, mấy năm nay lại càng xinh đẹp động lòng người, cho dù đã tỉ mỉ giả vờ, nhưng nếu còn cài thêm hoa mẫu đơn rực rỡ nữa, e là sẽ hoàn toàn che khuất Đại cô nương. Phu nhân thì không nói làm gì, chỉ sợ Lão thái thái lại không thích, lại nhìn Nhị cô nương không vừa mắt. Nhưng dù sao đây cũng là hôn nhân đại sự liên quan đến cả đời nữ tử, sao có thể nhường nhịn người khác chứ?

"Ta và biểu ca quen biết từ nhỏ, hôm nay chỉ cần đối xử chân thành là được, cũng không cần quá long trọng, miễn cho rườm rà." Kỷ Minh Dao đưa tay ra sau, nắm lấy tay Bích Nguyệt.

Huống chi đích mẫu Ôn phu nhân gả một nữ nhi về nhà mẹ đẻ, vốn đã là chuyện hai nhà Kỷ - Ôn hiểu trong lòng mà không nói ra, từ mùa xuân năm ngoái, đích mẫu đã bắt đầu ám chỉ nàng và biểu ca Ôn Tòng Dương sẽ kết thân, mà từ thái độ của Ôn Tòng Dương...

Rõ ràng trong lòng hắn cũng biết về hôn sự này.

Cho nên, hôm nay nói là "xem mắt", còn chẳng bằng nói là làm cho có lệ.

Hoặc là nói, là trưởng bối hai bên đang tạo cơ hội cho bọn họ ở chung.

Hôn nhân là chuyện của hai gia đình, huống chi quan hệ giữa hai nhà đã là thông gia, tự nhiên lại càng hy vọng bọn họ hòa thuận... ân ái, nối tiếp tình nghĩa nhiều năm của hai nhà.

Kỷ Minh Dao đứng dậy, để đám nha hoàn chỉnh sửa lại vạt áo, cười nói: "Đi thôi."

Cuối xuân tháng ba, thời tiết ấm áp, trong gió sớm mai vẫn mang theo chút hơi lạnh.

Thời gian còn sớm, Kỷ Minh Dao định vừa ngắm hoa vừa chậm rãi đi dạo, ai ngờ vừa ra khỏi cửa viện chưa được mấy bước, đã nghe thấy phía sau có người gọi: "Nhị tỷ tỷ đợi ta với, đợi ta một chút!"

Kỷ Minh Dao đành phải dừng bước, quay đầu lại nhìn Tam cô nương Kỷ Minh Đức của phủ An Quốc Công cầm khăn tay chạy từng bước nhỏ đến, đến cạnh nàng, đối phương thở dồn dập, cười tủm tỉm gọi một tiếng: "Nhị tỷ tỷ."

"Tam muội muội." Kỷ Minh Dao đáp lễ, cùng đi về phía chính viện với Kỷ Minh Đức.

Từ trước đến nay, quan hệ giữa nàng và Kỷ Minh Đức nhạt nhẽo, Kỷ Minh Dao cũng lười rối rắm, hỏi thẳng: "Chẳng phải bình thường muội đều đến sớm nhất sao, sao hôm nay lại còn muộn hơn cả ta? Muội cố ý ở đây đợi ta sao?"

Làm tỷ muội mười lăm năm, Kỷ Minh Đức biết tính tình của vị Nhị tỷ tỷ này, cũng rất ít khi chọc giận nàng. Nhưng nàng ta thật sự không ngờ, Nhị tỷ tỷ lại không hề uyển chuyển mà hỏi thẳng câu này.

Nàng ta thấy lúng túng, không biết trả lời thế nào, bèn nhìn sang vạt váy màu xanh ngọc bích được đính hạt châu, sau đó lại nhìn đến chiếc khăn choàng vai màu hồng nhạt được thêu khổng tước bằng chỉ vàng, cuối cùng nhìn vào bông hải đường đang rung rinh trên tóc Kỷ Minh Dao, vội hỏi: “Không phải hôm nay Nhị tỷ tỷ sẽ gặp mặt Ôn biểu ca sao, sao không ăn mặc lộng lẫy hơn một chút? Mẫu đơn trong phủ cũng đã nở hết rồi ——”

Kỷ Minh Dao nhẹ nhàng nhìn nàng ta một cái, cười nói: “Sáng sớm trời đẹp thế này, cảnh xuân rực rỡ, hà cớ gì Tam muội muội phải nói mấy câu vô nghĩa như vậy. Nếu ta ăn mặc không phù hợp, lát nữa mẫu thân sẽ tự dạy bảo. Ta và muội cùng tuổi, có lẽ chẳng bao lâu nữa lại đến ngày lành của muội, đến lúc đó muội muốn ăn mặc thế nào, đương nhiên cũng tùy tâm trạng của muội.”

Kỷ Minh Đức mím môi, nói: “Vâng.” Rồi lại không nhịn được, nói thêm một câu: “Chỉ sợ… muội không có phúc khí như Nhị tỷ tỷ.”